08. 🔞
WARNING: ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA THÌ KHÔNG LÁI XE 🔞
Châu Kha Vũ nhớ như in lần đầu tiên hắn xoa nắn cơ thể Lưu Vũ, cả người hắn đều run rẩy. Có lẽ là do cả hai đều vừa uống rượu, hoặc có thể vừa rồi hôn nhau quá mức nhiệt tình, Lưu Vũ nằm sấp trên người hắn, cả gương mặt nhỏ và vành tai đều đỏ rực đầy mê muội.
Châu Kha Vũ đan xen giữa cảm giác vừa hối hận vừa hưng phấn, hắn áy nãy vì để cho cậu uống quá nhiều rượu mặc dù cậu dễ say, lại cũng phấn khích vì cuối cùng Lưu Vũ cũng đồng ý cho hắn cơ hội làm việc này. Đôi bên nương theo ánh trăng lạng quạng tiến vào một căn phòng không người, vì hay tới đây ngủ nên Châu Kha Vũ vừa có chìa khóa, lại còn có thể tắt camera ở trong này, bọn họ có thể dễ dàng lén lút tới đó lúc nửa đêm.
Lưu Vũ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào cổ mình, yết hầu được đôi môi ấm áp ngậm lấy, Châu Kha Vũ giữ chặt lấy cơ thể mảnh mai kia ở trên sofa, ngón tay lạnh buốt của người nọ vờn quanh đường eo đối phương.
Vô cùng nóng, rượu nặng khiến đầu óc cậu chỉ còn một mảng rỗng tuếch, Lưu Vũ tuyệt nhiên không rõ tại sao mọi thứ lại có thể tiến triển tới bước này, nhưng cậu chỉ thảng nghĩ, nếu người kia là Châu Kha Vũ thì cho dù làm gì cậu đều cam tâm tình nguyện đồng ý.
Châu Kha Vũ nương theo vầng trăng mờ ảo vẽ nên từng đường nét khuôn mặt Lưu Vũ phía dưới, khóe mắt ửng đỏ ậng nước lại càng làm nổi bật lên nốt lệ chí đầy khả ái, đôi môi khẽ vén lên thở ra từng đợt hơi thở nóng rẫy khiến hắn thấy được cả đầu lưỡi đo đỏ, quần áo bị lôi kéo hỗn độn, cúc áo tuột mất vài hàng không còn che chắn nổi thịt da ẩn hiện dưới ánh trăng mà càng trở nên nõn nà. Châu Kha Vũ chợt nghĩ, có lẽ hắn chỉ cần nhẹ nhàng cắn xuống thì trên người Lưu Vũ sẽ lưu lại dấu vết chỉ thuộc về riêng hắn, thậm chí có khi mạnh tay một chút thôi thì kẻ mà ngày thường chẳng hề vương một giọt lệ biết đâu cũng sẽ bật khóc mà năn nỉ hắn nhẹ nhàng hơn.
Thanh niên mười tám tuổi không có đủ khả năng kiềm chế, chỉ vừa mới nghĩ đã lập tức thực hiện.
Lưu Vũ có chút né tránh không muốn để Châu Kha Vũ để lại vết tích nhưng Châu Kha Vũ không còn tâm trí để suy nghĩ, một đường dọc theo xương quai xanh vừa hôn vừa cắn xuống, mặc kệ Lưu Vũ đang nỉ non phía trên, hắn vừa hôn miết lên thịt da người nọ vừa hàm hồ nói chỉ cần anh mặc quần áo kín thì sẽ chẳng ai thấy nổi đâu. Châu Kha Vũ hôn lên đầu ngực ấm mềm của cậu, một tay vòng qua vòng eo mềm mại trong khi tay còn lại không buông tha mà kéo chiếc quần ngủ của đối phương xuống. Cảm giác không khác gì so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu vũ công này trên sân khấu, cơ thể này quả thực vô cùng dẻo dai đàn hồi. Mà cậu vũ công kia hiện giờ cả người không còn chút sức lực được gói gọn trong lồng ngực của bạn tình, trên cơ thể vẫn vấn vít mùi hương nhàn nhạt dễ chịu nhưng không phải là hương trà Dajeeling pha chút sữa nữa. Mà là hương hoa phảng phất, hình như Lưu Vũ đã đổi sữa tắm. Một mùi giống như mùi hoa hồng, vô cùng ăn nhập với dáng vẻ hiện tại của cậu. Hắn từng bảo khi nào ra ngoài sẽ mua cho Lưu Vũ bất kì loại nước hoa nào chỉ cần cậu thích, thế nhưng Lưu Vũ sẽ chẳng bao giờ biết được, hắn thích nhất lại là mùi sữa tắm hương trà Dajeeling thoảng chút vị sữa kia, và điều hắn chẳng thể nào quên được chính là đóa hồng kiều diễm đêm nay.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng thở hổn hển gian nan bên tai mình, hắn nâng niu hôn lấy cậu nhóc ướt đẫm đang vươn thẳng trong không khí của Lưu Vũ, vật xinh đẹp nhuốm một màu đỏ tươi lại ẩn hiện vô số vết cắn của hắn. Chỗ nào của Lưu Vũ cũng đều nhỏ nhắn, dường như hắn có thể nắm lấy mọi thứ của cậu chỉ bằng một bàn tay, Châu Kha Vũ thầm nhủ. Hắn ôm siết lấy Lưu Vũ như thể muốn khảm sâu sự sống đó vào trong lồng nhực mình, một tay nắm lấy dục vọng mềm mại, tay kia ve vuốt vành tai đỏ ửng tới mức có thể nhìn thấy mạch máu, cậu vươn đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ mấy ngón tay dài của hắn, Chậu Kha Vũ không chần chừ vói tay vào trong miệng đối phương, dùng ngón tay khuấy đảo sự rụt rè của Lưu Vũ. Cậu chỉ nghe thấy người kia trầm giọng thở dốc lẫn lộn trong tiếng nước lách tách nơi khoang miệng, cảm xúc mạnh mẽ nơi đầu lưỡi ăn mòn dây thần kinh của cậu khiến cậu quên mất ở phía dưới kia vẫn còn có một bàn tay khác đang nhẹ nhàng lần theo vách đùi mơn trớn tiến vào phía bên trong của cậu.
Đau, cơn đau như muốn xé rách xương tủy.
Tâm trí rời rạc của Lưu Vũ bị đánh ngược về hiện tại, cậu theo bản năng muốn lùi lại nhưng bị Châu Kha Vũ giữ chặt thắt lưng, đối phương như một con thú nhỏ nằm đè lên người cậu, dục vọng khiến cho âm vực của hắn trở nên trầm khàn, rót vào tai Lưu Vũ lại nghe giống như đang ra lệnh. Hắn vụn vặt thì thầm với Lưu Vũ mấy lời yêu thương, nói anh hãy hiểu em, anh hãy giữ lời hứa, để em biến anh thành người trưởng thành.
Có thể lần đầu tiên không hề có kinh nghiệm, trong doanh cũng không đủ điều kiện, chẳng có chất bôi trơn nên lúc đầu ngón tay đâm vào vô cùng gian nan, cả người Lưu Vũ căng cứng, phô bày ra những đường cong tuyệt mỹ, eo nhỏ hạ thấp đẩy mông tròn vểnh lên cao, há miệng thở hổn hển theo mỗi lần di chuyển của đầu ngón tay. Chiếc áo ngủ màu lục vẫn cố chấp neo lại trên cánh tay, lại càng tương phản với cần cổ trắng nõn cùng xương cánh bướm xinh đẹp, tạo nên một khung cảnh xuân sắc xanh mướt. Châu Kha Vũ trở tay vén vạt áo cậu lên, lộ ra hai hõm đồng tiền rất sâu dưới thắt lưng, hắn quên mất cái đó gọi là gì, chỉ nhớ trước kia từng thấy ở trên mạng nói người nào chỗ đó càng sâu thì sẽ càng dễ đạt cao trào khoái cảm trong chuyện làm tình. Ngón tay hắn ve vuốt quanh hõm nhỏ, lúc này đôi mắt Lưu Vũ long lên nhưng cơ thể không có cách nào phản kháng được, chỉ có thể nuốt khan.
Chửi hắn là cái đồ chết tiệt.
Đúng thế, hắn chính là đồ chết tiệt, là đồ tranh thủ giậu đổ bìm leo chết tiệt.
Châu Kha Vũ rút ngón tay ra, hắn đã nhịn quá lâu rồi, hắn biết chỉ bằng đầu ngón tay tôi thì chưa đủ để Lưu Vũ hoàn toàn thuộc về mình, thứ hắn khao khát là tuyên bố với tất cả mọi người Lưu Vũ là của hắn, toàn bộ. Ngón tay Châu Kha Vũ ma sát ở má đùi trong của cậu, mang dịch thể ướt đẫm của Lưu Vũ nới rộng phía trong.
Thời khắc hắn đi sâu vào bên trong Lưu Vũ, một cảm giác ấm nóng chặt chẽ trước nay chưa từng được nếm trải đánh ập tới, Lưu Vũ cắn mạnh lên bả vai khiến hắn không dám nhúc nhích, hắn cảm thấy hậu huyệt đỏ tươi của cậu đang nuốt lấy dục vọng của hắn mà co bóp, trong khi đôi chân không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Châu Kha Vũ vươn tay khẽ đánh lên bờ mông trắng nõn của cậu khiến nó nháy mắt chuyển sang màu hồng rực, kích thích thị giác này làm Châu Kha Vũ quả thực chói mắt. Lưu Vũ vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, rõ ràng là lần đầu tiên mà lại có thể dẫn dụ hắn như một kẻ sành sỏi, tựa như mấy cô nữ sinh trung học váy ngắn trong vài bộ phim điện ảnh, dường như vô cùng ngây thơ nhưng thực ra cái gì cũng biết, nhất cử nhất động đều là sức hấp dẫn chết người đối với một kẻ cuồng bạo như hắn.
Dục vọng bào mòn mọi dây thần kinh trong tâm trí hắn, chỉ muốn hung hăng phá tan mọi rào cản, thế nhưng Lưu Vũ quả thực vô cùng chặt, như thể đây là lần đầu tiên, mà thật sự thì cũng đúng là như vậy. Châu Kha Vũ cúi xuống cắn vào gáy Lưu Vũ, cậu cảm thấy mình giống như một con cừu non sắp bị nuốt sống, yết hầu bị gặm cắn tạo ra cho cậu một cảm giác vừa khủng hoảng vừa bị thống trị, cậu muốn Châu Kha Vũ buông cậu ra, thực sự rất đau, cậu không hề muốn làm tiếp, nhưng trong lòng cậu cũng biết rõ ràng dù bất kỳ giá nào Châu Kha Vũ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu chỉ có thể chấp nhận, nghe Châu Kha Vũ thì thầm bên tai.
"Anh ơi, lúc này rồi anh còn giả bộ nội hàm đoan trang gì nữa? Cắn em chặt như vậy rồi mà còn không để em làm đi?"
Lưu Vũ mắng hắn mặt dày vô liêm sỉ, định trốn khỏi vòng tay kia lại bị Châu Kha Vũ giữ eo thúc mạnh lên, cậu hoàn toàn kiệt sức, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy thành ghế, vòng eo hạ thấp đẩy chiếc mông vểnh lên cao càng giống như thể một lời gọi mời, Châu Kha Vũ nuốt nước miếng, hắn không nhịn nổi nữa, hắn quả thực sắp phát điên rồi.
"Anh, anh như vậy rồi còn định chạy đi đâu? Đi tìm Trương Hân Nghiêu? Cam Vọng Tinh hay La Ngôn? Anh muốn để bọn họ nhìn thấy anh trong bộ dạng dâm đãng như vậy để bọn họ ăn sống anh à?"
"Anh, bình thường có phải anh lừa mọi người đúng không? Anh cố ý giả vờ ngơ ngác để cám dỗ mọi người tới cắn câu phải không?"
"Anh, chân của anh vừa trắng vừa dài, mặc váy chắc chắn sẽ rất đẹp, lần sau làm anh mặc cho em xem nhé?"
"Anh, anh cảm thấy thế nào? Sao vừa bắn nhiều vậy mà giờ lại cứng rồi?"
Lưu Vũ bị đè lên trên sofa, bắp đùi cậu mềm nhũn, thanh niên mười tám tuổi lần đầu nếm thử trái cấm chắc chắn sẽ không biết kiềm chế, thể lực vượt trội cùng dục vọng mạnh mẽ khiến cậu sợ hãi. Châu Kha Vũ thay đổi tư thế ôm cậu vào trong lồng ngực, như vậy có thể đâm vào chỗ sâu nhất trong người Lưu Vũ. Lưu Vũ chảy nước mắt, khóe mắt đỏ hoe vừa thở hào hển vừa nức nở, toàn thân đều có dấu vết của Châu Kha Vũ. Có lẽ do Lưu Vũ quá gầy, Châu Kha Vũ vuốt ve bụng nhỏ của cậu còn có thể cảm thấy dị vật khủng bố của mình tạo ra một đường cong ở trên đó, Lưu Vũ không còn chút sức lực nào dựa vào lồng ngực hắn, siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn rồi cào thật mạnh. Châu Kha Vũ hôn lên khóe mắt cậu trong khi không hề giảm tốc độ, sự dịu dàng nâng niu mâu thuẫn hoàn toàn với khuấy đảo nghiền ép phía dưới, Lưu Vũ cho rằng mình sắp chết đến nơi rồi, bên trong đau tới mức sắp không còn cảm giác gì nữa, cậu chỉ chờ Châu Kha Vũ bắn ra rồi buông tha cho mình.
"Tiểu Vũ, anh nói xem em bắn vào trong anh thì liệu anh có mang em bé được không?"
Châu Kha Vũ thở hổn hển, lồng ngực phập phồng muốn nổ tung, cúi đầu cắn mạnh xuống bờ vai chi chít dấu hôn của cậu, rồi chẳng đợi Lưu Vũ đáp lại mà bắn thật mạnh vào nơi sâu nhất của cậu. Lưu Vũ cảm nhận được một luồng chất lỏng nóng rẫy chảy vào cơ thể cậu, khoảnh khắc đó tựa như một cuộc tranh đấu vật lộn trong ranh giới của tâm thức, rồi lại bị tàn nhẫn lôi về hiện tại.
Đúng vậy, Lưu Vũ thầm nghĩ, cậu có lẽ thật sự bị thiếu niên này chi phối mà chiếm hữu.
Cơn buồn ngủ mơ màng khiến tâm trí nặng trĩu không khống chế nổi mà để mặc dục vọng nhai nuốt sự dịu dàng, nhưng cả hai người đều vô cùng thấu tỏ thâm tâm đối phương, rằng làm tình chỉ vì ham muốn là cuộc ân ái vô vị nhất, vĩnh viễn không thể lay động tới sâu thẳm bên trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top