03.
Âm 237.15 độ C là nhiệt độ thấp nhất mà con người có thể đo lường được, Lưu Vũ cảm nhận được điều tương tự khi cậu và Châu Kha Vũ cùng bước vào làn nước biển lạnh như băng hồi vẫn ở đảo Hải Hoa, nhiệt độ lúc đó dường như xuống tới mức dưới âm 300 độ, hoặc thậm chí còn thấp hơn. Đó rõ ràng chẳng phải là thứ nhiệt độ mà cậu mong đợi, nước biển dưới ánh trăng lạnh thấu xương làm gương mặt trở nên trắng bệch, khiến cậu không nhịn nổi mà tiến sát lại gần cơ thể đối phương. Chẳng rõ thân nhiệt của Châu Kha Vũ cao hơn người khác hay do nhiệt độ cơ thể của cậu thật sự đang quá thấp, Lưu Vũ cảm giác lớp da bọn họ tiếp xúc khi đó nóng kinh khủng, nhất thời bỗng thấy vốn ngay từ ban đầu hình như cũng không quá lạnh.
Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra mình như vậy mà lại cần người khác, hai mươi năm từ nhỏ đến lớn cậu đã sớm có thói quen tự chăm sóc bản thân cũng như những người xung quanh, biến mình thành chỗ dựa tốt nhất cho bọn họ. Lưu Vũ tất nhiên không phủ nhận việc Tiết Bát Nhất nói cậu vốn chỉ có 20 tuổi nhưng lại ăn nói như thể 40, thế nhưng vào lúc cậu ngâm mình run rẩy trong nước biển, cùng lúc Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, đã in hằn cho cậu một ấn tượng trong suốt tựa thủy tinh mà lại sâu chẳng thể thấy đáy.
Châu Kha Vũ cao hơn cậu rất nhiều, dáng người vừa vặn có thể ôm trọn cậu vào lồng ngực. Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng Lưu Vũ yếu đuối như vậy, cho dù vóc dáng cậu luôn rất mềm mại và nhỏ bé, nhưng không cần cân nhắc thì trong mắt hắn đối phương luôn luôn vô cùng kiên cường. Vậy mà Lưu Vũ trong vòng tay hắn lại khác xa với Lưu Vũ trong hình dung trước giờ, đây là lần đầu tiên hắn ôm cậu, cơ thể mảnh mai gầy gầy xương xương, bởi vì rét lạnh mà làn da tái đi khiến đôi môi tấy đỏ hơn, vừa mỏng manh lại dễ vỡ, cảm tưởng chỉ cần hơi siết cánh tay một chút thôi là Lưu Vũ sẽ vỡ tan trong lồng ngực này. Thế nhưng sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, dường như là cố gắng duy trì chút sức lực nhỏ nhoi cũng như giữ lại chút thể diện không chịu thua kém trước mặt người khác.
Châu Kha Vũ chẳng biết nên làm gì, cứ ôm khư khư lấy Lưu Vũ, nhiệt huyết của tuổi trẻ không chút giấu diếm phút chốc hiển lộ ra tại nơi này, cũng chẳng thể che giấu nổi việc hắn thực sự là loài săn mồi, ái tình tràn ngập trong đôi mắt say sưa như thể một ly cocktail trong bình shaker, mang theo hương vị ám muội và điên cuồng, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng chẳng đành lòng buông tay thứ thuốc phiện này, một loại tình yêu nồng nàn tới mức cố chấp. Thế nhưng Lưu Vũ lại chẳng hề thấy được, tất cả những gì cậu cảm nhận được là nhiệt độ ấm áp nơi cơ thể Châu Kha Vũ cùng với cánh tay đầy vững vàng, tựa như một lời thú tội của cơn mưa, vạt mây xé trời rơi thẳng xuống mặt nước rồi hòa cùng màu xanh thẳm dưới đáy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top