2. Misread
Joohyun trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Bản thân cô mệt đến mức chả thèm đi làm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày, mà chỉ tiến tới tủ lạnh lấy vài lon bia. Vị đắng của bia chảy dọc xuống cổ họng, cô khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại tiếp ttục mở thêm lon nữa. Cô cứ uống, đến khi say khướt đi và nằm dài ra ngủ. Cuộc sống của cô nhàm chán vậy đấy, cả ngày đâm đầu vào công việc rồi về đến nhà là lại tìm đến chất có cồn để đi vào giấc ngủ dễ dàng.
Cô giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Ước mơ từ nhỏ của cô cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nhưng là một cô ca sĩ vô cùng lạnh lùng, cô xuất hiện thường xuyên trên tivi nhưng chả bao giờ nhận lời tham gia những show giải trí gây cười hay nhận những quảng cáo mang tính chất vui vẻ đáng yêu hết. Bae Joohyun trong mắt mọi người giờ đã là Irene Bae, một cô ca sĩ kiêu kì, ít nói. Vậy mà số lượng fan của cô vẫn chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Vì Joohyun xinh đẹp. Vì Joohyun đa tài. Và đặc biệt, vì Joohyun thật ra là người có trái tim vô cùng ấm áp. Có thể mọi người cho rằng cô là một ca sĩ kiệm lời hay nói thẳng ra là kiêu căng, nhưng trong mắt những người hâm mộ, cô lại là một thần tượng đáng để noi theo. Tháng nào cô cũng lặng lẽ đi từ thiện. Cả những lúc các fan đứng ngoài chờ đợi cô biểu diễn, cô cũng đi mua bánh và nước uống rồi nhờ quản lí đưa cho họ và nói rằng là quà của công ty. Nhưng là người hâm mô cô trong suốt thời gian dài, họ thừa hiểu rằng tất cả những thứ kia là chính cô đã đi mua.
Là một cô gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, đương nhiên xung quanh Joohyun có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng chưa ai trong số họ khiến cô rung động thậm chí là để ý đến một chút cũng không. Vì cô ghét yêu, yêu đương là thứ cô không bao giờ tin tưởng, bất kì một lần nào nữa.
Tất cả cũng chỉ vì một người, một người khiến cho cô không dám tin tưởng và yêu thêm một ai, Son Seungwan. Người đó đã rời bỏ cô mà không nói một lời, đột nhiên biến mất, giống như hồi nhỏ. Nhưng đã 6 năm rồi, tại sao cô vẫn không thể quên con người quá đáng đó?
Ngày hôm đó, giống như mọi ngày, Joohyun ngồi đợi Seungwan ở trạm xe buýt. Seungwan lại trễ giờ rồi, cô đã phải đợi nó 30 phút. Chốc chốc cô lại giơ tay lên xem đồng hồ, thời gian cứ trôi nhưng con người kia thì mãi vẫn chẳng thấy đâu, và đương nhiên, điện thoại cũng không liên lạc được. Nhiều xe đỗ lại trạm nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu khi người tài xế hỏi "có lên xe không?". Khi chiếc xe tiếp theo đỗ lại, Joohyun thở dài rồi bước lên xe. Cô chọn cho mình chỗ cuối cùng, xe đã di chuyển nhưng đầu cô vẫn ngoái lại nhìn, cô sợ rằng Seungwan sẽ chạy đến và không thấy cô đâu hết. Nhưng sự thật là, chẳng có Son Seungwan nào mướt mải chạy tới chỗ hẹn như hồi đó nữa.
Từ sau hôm đó, Seungwan giống như đã bốc khói và không còn một dấu vết nào vậy. Đến trường, cô xuống lớp Seungwan và hỏi bạn bè nó nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu rằng không biết nó đang ở đâu và đã không đi học hai ngày nay rồi. Suốt giờ học, đầu óc cô chẳng thể tập trung nổi khi cứ nghĩ đến Seungwan, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn là cảm giác bực bội ban đầu. Buổi chiều khi tan học, cô chạy sang nhà nó nhưng thấy cửa khóa bên ngoài, hỏi mọi người xung quanh thì mới biết gia đình nó không còn sống ở đây nữa. Cô lủi thủi đi về nhà, vừa đi vừa bật khóc. Cô mong rằng đây chỉ là một trò đùa của Seungwan thôi, rồi nó sẽ quay trở về, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và xin lỗi, rồi lại làm cô vui vẻ. Nhưng tất cả vẫn chỉ là mong ước của Joohyun, những ngày sau đó, vẫn chả có một thông tin gì về Son Seungwan.
Hôm đó, khi đang ngồi trong lớp, Joohyun nhận được tin nhắn của cậu bạn lớp bên cạnh, cậu ta nói rằng có tin tức của Seungwan. Ngay lập tức cô rời khỏi lớp và chạy sang lớp cậu bạn đó. Hai người gặp nhau ở sân sau trường, cậu ta nói rằng gia đình Seungwan đã sang Canada sống, và Seungwan thì đã có bạn gái bên đó rồi. Ban đầu Joohyun còn lắc đầu không tin, nhưng anh bạn đó đưa cho cô xem đoạn video Seungwan đang cười vui vẻ cùng một cô gái và cậu ta nói rằng có một người bạn sống bên đó tình cờ thấy Seungwan và gọi điện về cho cậu. Joohyun cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, mọi kí ức của cô và Seungwan cứ ùa về khiến cô đau nhói.
"Em chắc chắn rằng, chị là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối của em", câu nói của Seungwan như một nhát dao đâm vào trái tim cô, vậy mà cô lại ngốc nghếch tin rằng lời nói khi đó là thật lòng cơ đấy. Cô ngốc nghếch thật mà. Một lòng một dạ và cuối cùng là nhận lại sự phản bội.
Đó là tất cả những gì khiến Joohyun cảm thấy chán ghét tình yêu. Cô ghét cả cuộc sống này, ghét luôn cả bản thân mình. Tại sao không thể tự mình quên đi những kí ức đó? Tại sao không thể quên đi Son Seungwan? Và tại sao, tại sao vẫn mang một chút hi vọng rằng Seungwan vẫn yêu cô, Seungwan sẽ quay trở về bên cô.
Nói đến Seungwan chắc giờ không nên dùng đại từ nhân xưng "nó" để chỉ cô gái đó nữa. Seungwan giờ đã trở thành một thiếu nữ 23 tuổi xinh đẹp, tài giỏi. Mọi người còn gọi cô là Wendy Son, tổng giám đốc tập đoàn RV, tập đoàn mà ông nội và bố cô đã tốn bao công sức để gây dựng nên vững mạnh như ngày hôm nay. Ở độ tuổi trẻ như vậy mà đã điều hành cả một tập đoàn lớn, Seungwan lại còn là người hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm tới mọi người xung quanh nên cô trở nên vô cùng thu hút với biết bao chàng trai cũng như cô gái. Đã có vài lần cô bị bố mẹ ép đi xem mặt, nhưng kết quả lần nào cũng giống nhau, Seungwan luôn lắc đầu với sự lựa chọn của ông bà Son. Vì dù đã bao năm trôi qua, nhưng trong tim cô luôn chỉ có duy nhất một người con gái. Nhưng cứ nghĩ tới cô ấy, Seungwan lại cảm thấy buồn. Cô ấy không hề trả lời bất kì lá thư nào của cô gửi về, và cô cũng không thể gọi điện cho cô ấy, giống như cô ấy cố tình cắt đứt mọi liên lạc với cô vậy. Dù vậy thì cô vẫn không thể ngừng yêu cô ấy, đã 6 năm rồi, hay thậm chí là 10 năm, 20 năm nữa thì cô vẫn chỉ yêu duy nhất có Bae Joohyun.
Seungwan đã ở Canada 6 năm, và cô nghĩ mình nên trở lại Hàn Quốc. Trở lại nơi cô đã sinh ra, nơi cô đã lớn lên và đặc biệt là nơi cô có một mối tình đầu tuyệt đẹp. Dù gì thì mọi chuyện gia đình cũng như chuyện công ty ở đây đã ổn định cả rồi, vậy nên đã đến lúc cô quay về và tìm lại người con gái của lòng mình.
"Bố, mẹ. Con muốn trở về Hàn Quốc. Con sẽ điều hành công ty bên đó."- Seungwan mở lời với ông bà Son khi ba người đang dùng bữa tối.
"Chả phải công ty bên đó đã có Taeyeon rồi sao?" - ông Son đang nhắc tới chị gái của Seungwan.
"Con biết. Nhưng mọi thứ ở đây đã ổn cả, với lại Taeyeon unnie cũng đã xa bố mẹ rất lâu rồi. Chị ấy cũng rất muốn sang đây sống. Con sẽ về Hàn Quốc điều hành công ty ở đó, còn Taeyeon unnie sẽ điều hành công ty bên này."
"Được rồi. Nhưng hãy hỏi ý kiến Taeyeon đi đã." - ông Son thở dài, một khi Seungwan đã quyết định chuyện gì thì ông có nói mỏi miệng cũng chả ngăn được.
"Con hỏi Taeyeon unnie rồi thưa bố. Chị ấy mua vé máy bay rồi, ngày mai chị ấy sẽ có mặt ở đây."
"Yahh Son Seungwan!!! Hai đứa dám quyết định mọi thứ trước khi ta đồng ý hả?" - lúc này bà Son mới lên tiếng.
"Con xin lỗi mà. Vì con biết là bố mẹ sẽ đồng ý với đứa con gái ngoan ngoãn này thôi, phải không mẹ yêu của con?" - Seungwan rời khỏi ghế, bước đến và ôm lấy cổ bà Son.
"Ngoan ngoãn gì chứ? Hai đứa cứ liệu hồn đấy biết chưa?"
"Vâng thưa mẹ yêu của con." - Seungwan đặt một nụ hôn lên má bà Son rồi chạy lên phòng.
Cô đã chuẩn bị hành lý từ vài ngày trước. Cô rất háo hức được trở về Hàn Quốc, cô đã nhớ nơi đó rất nhiều. Nhớ đứa bạn thân Kang Seulgi và nhớ nhất là mối tình đầu của cô, Bae Joohyun. Thời gian qua, cô vẫn liên lạc thường xuyên với Seulgi, biết rằng Joohyun đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng và không còn sống ở khu đó nữa. Đó là tất cả những gì cô biết về Joohyun, vì cô ấy không hề hồi âm bất kì tin nhắn hay lá thư nào của cô.
Seungwan xuống sân bay trong tình trạng mệt mỏi vì ngồi máy bay quá lâu. Nhưng vừa đặt chân lên quê hương mình, vẻ mặt Seungwan tươi tắn lên thấy rõ. Cô ngó xung quanh để tìm đứa bạn thân của mình. Cái bảng viết chữ "Son Seungwan ngu ngốc" to đùng đập vào mắt cô, người gì đâu mà trang trí cái bảng xấu dễ sợ, viết nguệch ngoạc rồi còn vẽ linh tinh chằng chịt lên đó nữa chứ.
Cô nhanh chóng chạy lại chỗ đó, người cầm bảng vừa nhìn thấy cô thì lập tức quăng cái bảng sang một bên rồi ôm chặt lấy cô nhảy tưng tưng, đứng giơ từ nãy tới giờ mệt muốn chết.
"Awwwww Son Seungwan. Cuối cùng thì cậu cũng về rồi!!"
"Được rồi, bỏ ra nào Seulgi. Mình sắp chết ngạt rồi."
Seungwan chủ động tách khỏi cái ôm trước khi không thể thở nổi bởi sự phấn khích của Seulgi.
"Cậu đi lâu như vậy. Đến một cái ôm cũng ki bo sao?"
"Không phải vậy. Chỉ là ở đây đông người, mình hơi ngại thôi."
"Được rồi. Aigoo Seungwan của chúng ta sang đó nhìn xinh đẹp quá nè" - Seulgi đưa hai tay lên béo má Seungwan - "Xinh đẹp thật nhưng cái má vẫn tròn như xưa haha, muốn cắn ghê"
"Yah biến thái. Về thôi."
Seulgi đưa Seungwan về nhà mình. Dù Seungwan đã nói là muốn ở khách sạn nhưng cô không đồng ý, cô không thể để đứa bạn mới về nước sau bao năm ở một mình được.
Hai người về đến nhà thì thấy ông bà Kang và em trai Seulgi niềm nở chạy ra đón. Từ nhỏ, Seungwan đã được ba mẹ Seulgi coi như con cái trong nhà, giữa họ dường như không có khoảng cách.
5 người họ vui vẻ cùng nhau dùng bữa tối. Seungwan và Seulgi dọn dẹp xong, ngồi trò chuyện với ông bà Kang một lát rồi chuồn lên phòng Seulgi. Cả hai ngồi sắp xếp đống hành lí của Seungwan ra ngoài, Seulgi bỗng nhìn thấy một thứ.
"Wan ah, cậu vẫn còn yêu chị ấy sao?"
Câu hỏi đó làm Seungwan chú ý quay lại. Trên tay Seulgi là bức ảnh Joohyun đang mỉm cười mà chính cô đã chụp được. Cô đã mang bức ảnh đó bên mình suốt 6 năm trời.
"Uhm. Chưa bao giờ hết yêu. Một chút vơi đi cũng không."
"Wan ah. Mình khuyên cậu chân thành đó, hãy dừng lại đi có được không? Joohyun unnie bây giờ không còn là Bae Joohyun của ngày xưa nữa đâu."
"Mình tin Joohyun unnie vẫn còn tình cảm với mình."
"Trời ơi tỉnh lại đi Son Seungwan. Đã 6 năm rồi, con người ai cũng phải thay đổi thôi. Cậu nhìn xem, giờ chị ấy là ca sĩ nổi tiếng rồi, cậu nghĩ chị ấy còn nhớ nhung gì đến mối tình hồi còn là một cô bé học sinh cấp 3 không?" - không hiểu sao Seulgi lại thấy ác cảm với Joohyun, nhất là khi nhớ lại gương mặt lạnh lùng lúc nào cũng khó đăm đăm của chị ấy.
"Seulgi, chuyện tình cảm của mình hãy để mình tự quyết định và chịu trách nhiệm, được chứ? Giờ thì đi ngủ thôi, mình mệt lắm rồi nè~. Mai mình còn phải tới công ty sớm nữa."
Nhìn mặt là biết Seulgi đang không vừa lòng rồi, Seungwan liền ôm chặt bạn mình mà trêu chọc. Cô biết Seulgi là muốn tốt cho cô, nhưng cô vẫn luôn hi vọng rằng mình đúng, cô vẫn luôn hi vọng rằng Joohyun vẫn chưa quên cô. Dù đôi lúc, những hi vọng đó gần như đã dập tắt hẳn vì những lúc mệt mỏi bởi nhớ nhung và khoảng cách, nhưng Seungwan vẫn luôn muốn tin rằng Joohyun là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối cô, giống như câu nói năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top