10. Miss You So Bad




Đã là ngày thứ hai Joohyun ở Daegu. Cũng đã hai ngày rồi cô và Seungwan không nói chuyện, nói đúng ra là Seungwan không còn nhắn tin hay gọi điện nhiều cho cô như trước nữa. Joohyun cũng hiểu lí do vì sao Seungwan lại như vậy, nhưng chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Rõ ràng Seungwan đang không còn làm phiền cô nữa mà, sao cô lại cảm thấy khó chịu thế này nhỉ?





Việc ở nhà một mình vào lúc này càng khiến Joohyun thấy chán hơn bao giờ hết. Bố thì đã đi làm từ sáng sớm, Yeri và Saeron thì đã nắm tay nhau đi dạo rồi. Thật ra hai đứa cũng có rủ cô đi nhưng cô đã từ chối vì nghĩ lúc này Yeri cần khoảng không gian riêng để tìm hiểu Saeron nhiều hơn, vả lại, Joohyun cũng thích ở trong phòng hơn. Nhưng không hiểu sao hai ngày nay tâm trí Joohyun nghĩ đến Seungwan rất nhiều, đến những lời mà cô đã nói ra với em ấy mà bây giờ nghĩ lại Joohyun chỉ muốn nuốt ngược lại vào trong. Dù đã cố lôi hết đống quần áo trong tủ ra ủi để quên đi nhưng hình ảnh Seungwan buổi tối hôm đó vẫn cứ chạy đi chạy lại trong đầu Joohyun.





"Vì tôi là người của công chúng. Tôi không thể yêu em được nữa..."


Seungwan sững lại một chút sau khi nghe câu nói của Joohyun.


"Người của công chúng? Điều đó thì sao chứ?"


"Điều đó không cho phép tôi được yêu. Em hiểu không? Sự nghiệp của tôi có thể sẽ tiêu tan bất cứ lúc nào nếu tôi để lộ chuyện mình hẹn hò với ai đó."


"Nó quan trọng hơn cả hạnh phúc của chị sao Joohyun?"


Một khoảng im lặng kéo dài sau câu hỏi của Seungwan. Đôi mắt của cô gái nhỏ bé cứ rưng rưng ngước lên nhìn người đối diện, mà người ấy thì cứ lạnh lùng như vậy, không nói gì cũng không biểu hiện bất cứ điều gì. Bae Joohyun tại sao lại khó đoán đến vậy?


Joohyun thở dài một hơi rồi cũng chịu lên tiếng.


"Đúng vậy. Tình cảm yêu đương bây giờ còn quan trọng gì với tôi nữa chứ, chẳng phải sự nổi tiếng và được ca hát là điều tôi luôn muốn sao? Nếu có, tôi cũng sẽ yêu một người giống tôi, một người đàn ông nổi tiếng và làm tôi nổi tiếng hơn nữa, em hiểu chứ? Và em thì không phải người đó, không bao giờ."





Trời ơi Bae Joohyun, xem mày vừa nói cái gì vậy? Seungwan khóc đến nơi rồi kìa, mày sai rồi, xin lỗi em ấy và nói vừa rồi chỉ là mày nói đùa đi....


Haizzz, mình lại làm Seungwan khóc nữa rồi....





Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống hai gò má của Seungwan. Câu nói được Joohyun nói ra giống như chị ấy vừa cầm một con dao và đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Đau lòng lắm chứ, Joohyun dù có lạnh lùng thế nào thì cũng chưa bao giờ làm cô tổn thương đến mức này. Joohyun có thể nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa câu nói đó lại có khả năng sát thương trái tim Seungwan vô cùng lớn.





"Vậy là...vậy là những gì Seulgi nói là đúng. Chị là kiểu người tham vọng đến vậy sao? Một khi đã nổi tiếng thì chị sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ đi vậy sao? Seulgi nói bây giờ chị đã thay đổi, nhưng em không tin. Lúc nào em cũng nghĩ chị vẫn luôn là Bae Joohyun của 6 năm trước, dù cuộc sống này có thay đổi thì chị vẫn luôn như thế. Nhưng bây giờ, chị khác quá rồi." - Seungwan vừa nói vừa khóc, cứ mỗi lúc ở bên cạnh Joohyun là cô lại không thể kìm chế cảm xúc của bản thân lại được.





Nhìn người trước mặt yếu đuối thế này, Joohyun chỉ muốn tiến tới và ôm em ấy vào lòng vỗ về. Cô cũng cảm thấy đau lòng không kém sau khi bản thân nói ra câu nói khiến Seungwan tổn thương như vậy. Và rồi câu nói tiếp theo của em ấy lại khiến Joohyun cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, cô làm Seungwan thất vọng rồi. Nhưng biết sao được khi mà giờ đây mọi thứ đã không đơn thuần giống như 6 năm trước, khi Joohyun nổi tiếng tức là cô đã chấp nhận mình sẽ không thể thuộc về riêng ai.


"Seungwan..."


"...."


"Seungwan ah..."


"Xin lỗi vì những ngày qua đã làm phiền chị."


Seungwan thờ ơ để lại một câu rồi đứng lên bước thật nhanh ra ngoài.


Yeri ngơ ngác nhìn theo bóng Seungwan đi nhanh về phía cửa trong khi miệng con bé vẫn đang há giữa chừng để đợi miếng bánh bao tiếp theo trên tay sắp vào miệng. Hai giây sau thì bà chị của nó từ trong phòng chạy ra theo Seungwan, cũng vội vàng không kém.





"Này Son Seungwan, em đi đâu vậy?"


"Chứ em còn lý do gì để ở đây à?"


"Thì...thì đợi ngớt mưa rồi về, đang mưa to lắm. Quần áo em cũng ướt hết rồi, làm sao mà mặc như này về được chứ."


"Cảm ơn vì đã lo cho em, nhưng em không cần sự thương hại đấy."


Nói rồi Son Seungwan dứt khoát gạt cánh tay mình ra khỏi bàn tay của Joohyun và mở cửa đi nhanh về phía thang máy. Cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, cô cần tránh xa Joohyun trước khi bản thân sẽ nói những lời làm tổn thương chị ấy vì sự tức giận của mình.


——————————



Hai ngày nay Son Seungwan cũng không khá hơn Bae Joohyun là bao khi cứ phải vật lộn trong nỗi nhớ người con gái ấy. Seungwan cứ đâm đầu vào công việc để bớt nghĩ tới Joohyun hơn, cô đến công ty vào lúc 7h sáng nhưng lại có mặt ở nhà vào lúc 11h tối.

Seulgi nhìn thấy Seungwan như vậy thì trong lòng cũng đã đoán ra là bạn mình chắc lại có chuyện gì với Bae Joohyun. Thật may là lần này cậu ta không tìm tới rượu bia nữa, nhưng mà cứ cái đà làm việc quá sức thế này không sớm thì muộn cậu ta cũng đổ bệnh mất.

"Này Son Seungwan, đến giờ về rồi đấy." - Seulgi bước tới đập nhẹ tay lên bàn làm việc của Seungwan trong khi cậu ấy vẫn đang cau mày tập trung vào màn hình máy tính.

"Cậu về trước đi Seulgi. Mình làm xong cái này rồi về." - Seungwan trả lời nhưng đôi mắt vẫn không nhìn Seulgi.

"Nốt? Nốt là đến bao giờ? Bây giờ là 8h tối rồi đó."

"Về trước đi. Mình về ngay đây."

Seulgi thở dài rồi đưa tay lên đóng sập màn hình laptop xuống khiến Seungwan trợn mắt ngạc nhiên, có vẻ cậu ấy định nói gì đó đại loại là mắng người bên cạnh nhưng Seulgi đã nhanh nhảu hơn một chút, tưởng mắng được Kang Seulgi này mà dễ à?

"Đứng lên. Đi ăn tối với mình. Cậu sắp lăn ra ngất vì làm việc quá nhiều rồi đấy." - nói rồi Seulgi kéo tay Seungwan ra khỏi phòng làm việc, không để cho cậu ấy kịp nói một lời gì.

———————


"Nào, nói đi. Cậu với Bae Joohyun có chuyện gì?"

"Chuyện gì là chuyện gì cơ chứ?" - uống một chén rượu sau khi kết thúc câu nói, Seungwan nhăn mặt nhẹ rồi đưa mắt ra ngoài đường để tránh ánh nhìn dò xét của Kang Seulgi.

"Cậu nghĩ cậu có thể giấu được mình à Son Seungwan? Chơi với nhau bao nhiêu năm tâm trạng cậu thế nào sao qua được mắt mình."

"Cậu quả là một người bạn tốt đấy Kang Seulgi. Uống đi."

"Cảm ơn. Hôm nay lại còn biết khen tôi cơ đấy." - Seulgi chạm lại chiếc ly với Seungwan rồi ngửa cổ lên uống hết một hơi.


Sau khi bị Seulgi dứt khoát lôi ra khỏi phòng làm việc, hiện tại hai người bây giờ đang ngồi tại một quán nhậu nhỏ ven đường. Ngồi dưới tấm bạt lớn trong khi bên ngoài đang lộp độp những hạt mưa, có rượu, có mồi, có bạn nhậu. Seungwan chợt thấy dễ chịu hơn một chút trong không gian này. Seungwan hiểu Seulgi đang lo lắng cho cô nên mới hỏi cô có chuyện gì như vậy. Seulgi nói đúng, có thể sau Joohyun (của 6 năm trước) thì cậu ấy đúng là người hiểu cô nhất. Có thể cậu ấy luôn lắm miệng trách móc cô những lần cô sai lầm, luôn trưng bộ mặt với nụ cười ngốc nghếch với cô nhưng thực sự Kang Seulgi là người rất trưởng thành và thấu hiểu người khác. À trừ việc không có cảm tình với Joohyun chỉ vì chị ấy mặt luôn khó đăm đăm ra nhé. Còn đâu thì Seulgi chín chắn, chín chắn lắm. Và vì chỉ có Seulgi hiểu Seungwan đến thế, nên cô quyết định sẽ tâm sự cùng người bạn này mọi chuyện.

Thật ra tâm sự với bạn thân chuyện của mình, cũng là một cách để tôn trọng bạn và trân trọng tình bạn.


"Seulgi, cậu....cậu thấy chị Joohyun là người thế nào?"

"Bae Joohyun á? Hmm...mình thấy chị ta...xinh!"

"Yah! Xinh cái đầu cậu ấy. Mình đang hỏi về tính cách con người cơ."

"Tính cách? Khó tính, lạnh lùng, đáng ghét."

"Gì nữa? Nói thật lòng mình đi Kang Seulgi."

"Ừ thì...thật ra chị ta cũng tốt. Nói thật thì ngày xưa mình cũng rất quý chị Joohyun. Hồi còn đi học chị ấy cũng giúp đỡ mình nhiều. Nhưng không hiểu sao từ ngày cậu đi, chị ấy ít nói hơn hẳn, đến mình sang lớp tìm còn bị chị ấy lạnh lùng lướt qua không thèm nhìn lại một cái. Sau khi làm ca sĩ nổi tiếng thì lại càng lạnh lùng hơn. Mình cũng không tin là chị Joohyun có thể thay đổi nhanh như thế, nhưng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Mà nói một cách công bằng nhất, thì mình rất yêu quý Bae Joohyun, mình chỉ không ưa Irene Bae."

Seulgi nhún vai rồi lại rót thêm một chén rượu nữa và uống sạch. Nói nhiều nên hơi khát nước.




"Mình có nên tiếp tục theo đuổi Joohyun không?"

"Sao lại hỏi mình? Cậu biết câu trả lời của mình mà Seungwan?"



Cả hai chìm vào im lặng sau câu hỏi ngược lại của Seulgi. Mỗi người lại chạy theo suy nghĩ của riêng mình, và rồi Seulgi cũng lên tiếng, sau khi uống thêm một chén rượu.

"Seungwan, một khi cậu đã muốn thì dù câu trả lời của mình có là không đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ làm thôi. Vậy nên hãy thực sự lắng nghe xem trái tim cậu muốn gì, suy nghĩ thật kĩ nhé. Mình không nói là cậu có nên tiếp tục theo đuổi chị ấy hay không, mình chỉ muốn nói là mình sẽ ủng hộ cậu dù cậu có làm gì. Vậy thôi."

"Cảm ơn cậu, Kang Seulgi."

"Giữa bọn mình mà còn phải nói cảm ơn nữa sao?"

"Thế cậu nghĩ bây giờ Joohyun đang ở đâu?"

"Ơ kìa? Cậu yêu Bae Joohyun chứ mình có yêu đâu mà biết chị ta đang ở đâu? Mà muốn biết thì nhắn tin hỏi, đơn giản mà?!"

"Đã hai ngày mình không liên lạc với chị ấy rồi. Haizzz"

"Hay mình hỏi Yerim nhé?"

"Thôi nào Seulgi, mình không muốn vì mình mà con bé bị Joohyun mắng đâu....Thôi uống đi!"


Cả hai ngồi tâm sự đến 11 giờ đêm mới chịu đứng lên đi về. Vì đã ngà ngà say nên Seungwan rất dễ đi vào giấc ngủ, chẳng bù cho mọi ngày cứ trằn trọc mãi.



—————————————




Một buổi sáng thứ bảy yên bình ở Daegu.

Không hiểu sao mỗi lần về đây, Joohyun lại có thói quen dậy sớm. Nếu như ở Seoul thì cô sẽ ngủ đến 12 giờ trưa rồi dậy ăn trưa luôn, có lẽ vì không khí buổi sáng ở đây thật sự rất tuyệt: yên tĩnh, trong lành, mát mẻ.

Cầm ly cà phê vừa pha trên tay. Đứng từ ban công và ngắm nhìn con ngõ nhỏ, mọi thứ gần như không thay đổi nhiều lắm so với hồi Joohyun còn bé, nếu có khác thì sẽ chỉ là những ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ của 20 năm trước giờ đã được xây lại khang trang hơn. Sự yên bình của con ngõ khiến Joohyun nhớ những đứa trẻ đã cùng lớn lên với cô ở đây. Đặc biệt là Son Seungwan, cô nhớ đứa nhóc nghịch ngợm nhưng lại rất thật thà đó. Hình ảnh cô bé Joohyun 6 tuổi đang đùa nghịch cùng bạn bè, cùng Seungwan như đang hiện ra trước mắt cô. Joohyun thở dài, nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ nhăn mặt vì vị đắng của nó, cô cần suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì, không thể cứ nằm lì ở phòng cả ngày được.


Joohyun bước vào trong và sang phòng bên cạnh để đánh thức hai đứa em bé nhỏ với mối tình chớm nở kia.









"Saeron. Saeron ah~"

Nếu như Kim Yerim đang thức, con bé chắc chắn sẽ la lên bất mãn với cái giọng ngọt ngào nhẹ nhàng mà Joohyun đang dành cho Saeron kia. Chưa bao giờ chị ấy nhẹ nhàng với nó được một câu, không gắt gỏng thì cũng lại cái tông giọng trầm nhàn nhạt đáng ghét. Saeron bây giờ mới là em gái của chị Joohyun rồi T___T








Ba người kết thúc bữa sáng nhanh chóng và quyết định sẽ đi câu cá. Joohyun tạm biệt bố rồi rời khỏi nhà cùng hai đứa em, hôm nay là ngày nghỉ nên ông Bae sẽ ở nhà để chuẩn bị bữa trưa chờ mấy đứa về.




15 phút sau, họ có mặt tại công viên và vào khu câu cá. Chuẩn bị xong tất cả, Joohyun thoải mái ngồi xuống và bắt đầu tập trung vào mặt hồ. Nhưng vì sự thiếu kiên nhẫn của Kim Yerim, thì nó cùng với Kim Saeron có vẻ đang muốn đứng lên và ra chỗ khác chơi.

"Chị Joohyun, bọn em ra ngoài kia một lát được không?" - Saeron chạy lại chỗ Joohyun đang ngồi và nhẹ nhàng hỏi, dù gì thì con bé cũng ngại việc phải để Joohyun ngồi đây một mình.

"Sao vậy? Còn chưa được 10 phút mà?"

"Em...em với Yeri thật sự không biết câu cá ạ."

"Được rồi hai đứa đi đâu thì đi đi. Lát nữa có gì chị sẽ gọi lại."


Joohyun mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai Saeron, ý muốn nói cứ đi đi, đi mà hâm nóng tình cảm của hai đứa đi, chị mày quen với việc một mình rồi, không cần lo!


Rồi Bae Joohyun lại tiếp tục tập trung vào công việc đang dang dở. 20 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, Joohyun bắt đầu cảm thấy mỏi và hơi nản.

"Haizzzz sao không có con cá nào hết vậy? Mọi người câu hết cá của tôi rồi à? Hay cá đi ngủ hết rồi?"


Đang than thở thì bỗng nhiên chiếc phao nhỏ xíu trên mặt hồ chuyển động, hình như đã có một con cá cắn mồi rồi. Joohyun kéo dây câu lên nhưng nhận ra chiếc móc đang bị mắc kẹt vào vật gì đó dưới hồ. Có vẻ con cá thông minh kia đã thoát được và khiến chiếc móc câu của cô móc vào đâu đó.

Joohyun liền đứng dậy bước gần tới kè hồ, nhưng không may, cô bị trượt chân trên đoạn dốc nhỏ nối từ trên bờ xuống mặt hồ. Joohyun nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho việc mình sẽ ngã xuống hồ ngay lúc này.




Nhưng không.




Trong khoảnh khắc đó, có một bàn tay đã kịp nắm thật chặt cổ tay của Joohyun và kéo cô lên bờ.


Trái tim Joohyun đập thật nhanh, cô cảm giác nó như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Một phần vì việc suýt ngã xuống hồ, một phần vì nhìn thấy người vừa giúp cô: Son Seungwan.



"Sao em lại ở đây?" - Joohyun trợn tròn mắt hỏi người đối diện, cô vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi.

"Sao em lại không thể ở đây? Lần sau phải cẩn thận nhé, nếu em không tới kịp thì sẽ thế nào chứ? Chị có đau ở đâu không?" - Seungwan không trả lời mà lại liên tục đặt câu hỏi cho người đối diện, ánh mắt lo lắng nhìn hết chỗ này chỗ kia xem Joohyun có bị sao không.

"Đau ở đây này." - Joohyun bĩu môi chỉ vào cổ tay đang đỏ lên của mình, có lẽ vì Seungwan đã nắm chặt quá.

"Em xin lỗi, đưa em xem nào."

Rõ ràng Seungwan đâu có lỗi, nhưng cô vẫn tự nhiên nói ra lời xin lỗi như vậy. Chẳng vì gì cả, chỉ là sự dỗ dành mà Seungwan vẫn luôn dành cho chị Joohyun.


Nói rồi Seungwan cầm cổ tay Joohyun lên và chăm chú xem xét, rồi nhẹ nhàng xoa lên chỗ đỏ do mình gây ra, chốc chốc lại thổi nhẹ lên đó.

Chị Joohyun thì rõ ràng là đã hết đau rồi, nhưng vẫn im lặng ngắm nhìn một Son Seungwan ân cần như thế này, cảm giác thật dễ chịu, tại sao cô không chịu sớm nhận ra việc mở lòng lại với Seungwan lại tốt thế này nhỉ?

"Được rồi. Tôi hết đau rồi. Sao biết tôi ở đây?"

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là em đang ở đây với chị rồi này."

"Chẳng phải đã im lặng 2 ngày rồi sao? Còn tìm về đây làm gì?"

"Vì em nhớ chị. Rất nhiều. Và em biết rằng chị cũng thế."

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top