[PingaGin] obsession with G (2)

sau rất nhiều lần Pinga cạnh tranh với Gin trong các nhiệm vụ của tổ chức, hắn luôn giành phần nhiệm vụ có mặt Gin để so tài với gã, và tuy nhiên Gin không mấy quan tâm vì ngoài thái độ láo lếu của hắn ra, gã cũng không có gì quá bất mãn khi Pinga hoàn thành công việc rất tốt, không cần gã phải tốn hơi sức.

mà đối với điều này lại càn làm hắn khó chịu, hắn không chỉ muốn tất cả mọi người công nhận hắn vượt trội hơn Gin mà còn muốn Gin phải xem trọng và dè chừng hắn.

chính Pinga cũng không hiểu tại sao bản thân lại ám ảnh với việc này như vậy, ban đầu hắn đơn giản là không ưa thái độ của Gin, nhưng càn về sau hắn lại càn có hứng thú chứng minh năng lực của mình trong mắt gã. để cái tên chảnh choẹ đó phải công nhận và nể trọng hắn hơn.

có một lần, khi đang thực hiện việc xử lý một vài con chuột, hắn ra đang đánh cắp một số thông tin mật của tổ chức, dĩ nhiên việc khử chuột được giao cho Gin và Pinga không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hơn thua với gã.

tuy nhiên lần này chỉ có Gin và Pinga nhận nhiệm vụ, bởi vì chỉ là một con chuột nhỏ bé, với khả năng của họ chắc chắn dư sức.

" này, tao muốn bắt sống nó trước "

" để làm gì? "

" hỏi nó xem tao và mày ai giỏi hơn. "

Gin chỉ hừ lạnh và không đáp lời cái thằng đầu bện kia nữa.

" sao hả, mày sợ sao "

" tao không muốn lãng phí thời gian với mấy trò vặt vãnh của mày. "

suốt quá trình theo dõi, Pinga vẫn luôn lãi nhãi bên tai Gin khiếng gã nhức hết cả óc, lần này không có vodka đi theo hay chianti và korn, Gin không thể phân tán sự chú ý sang nơi khác được, thế nên gã bị tên kia làm phiền đến mệt mỏi.

mãi đến lúc bị phát hiện và phải đuổi theo kẻ kia thì hắn mới chịu im miệng và nghiêm túc.

Gin đã chuẩn bị để khẩu Beretta của gã xử tử kẻ phản bội, nhưng việc Pinga cố chấp muốn bắt sống hắn ta đã khiến tên đó có cơ hội bồi cho Gin hai viên đạn ngay mạn sườn và suýt tẩu thoát xuống sông.

thế nhưng gã sát thủ nhạy bén nhanh chóng tính toán và dứt khoát cho con chuột một viên đạn xuyên qua mắt trái ngay khi kẻ đó vừa nhảy xuống.

" đồ ngu. "

Gin buông thõng tay xuống, một tay gã ôm lấy vết thương bên mạn sườn mắng chửi Pinga.

" đứa nào không mặc áo chống đạn mới ngu ấy "

cơn đau làm gã không buồn tranh cãi với hắn ta nữa, cố nhấc bước đi và mặt mày vô cùng nhăn nhó khi vết thương cứ nhói lên sau mỗi bước.

Pinga thấy gã bị thương như vậy lạ thay không có chút gì gọi là hã hê, hắn nhanh chóng sãi bước theo sau Gin và vòng tay đỡ lấy gã

" đi nhanh thôi "

vừa lái xe Pinga vừa liếc nhịn xem tình trạng của Gin, dù không phải lần đầu gã bị thương nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ thấy có cái gì đó lạ lắm, cứ ăm ĩ trong tâm trí hắn. và thay vì đưa Gin về nhà gã thì Pinga lái thẳng về nhà mình.

hắn mở cửa sau rồi vòng tay ra muốn bế gã lên, vì nhìn những máu đang thấm ướt cả cái áo khoát và nhỏ giọt xuống ghế xe của hắn và hơi thở mệt mỏi của Gin, hắn không chắc gã sẽ đi được.

khi hắn vừa ôm Gin lên, gã đã cố đẩy hắn ra nhưng cuối cùng cũng vì đau mà yên phận.

" mày làm cái gì đấy? "

" giờ mày muốn nằm yên hay muốn chết ? "

" không phải tại mày sao thằng ngu "

Pinga chỉ tặc lưỡi không muốn cãi cọ với gã, vì vốn đây là lỗi của hắn, vì chút bốc đồng mà sảy ra sơ xuất, thật ra do chút cảm xúc cá nhân khi làm việc riêng cùng Gin nên hắn có bất cẩn.

đặt Gin lên chiếc sofa trong phòng khách, hắn đi tìm dụng cụ y tế rồi bắt đầu giúp gã sơ cứu vết thương, trong quá trình cởi áo của gã để lấy viên đạn, không hiểu sao tay chân hắn cứ luống cuống hết cả lên, và Gin yêu cầu hắn để gã tự gắp viên đạn ra.

" dù sao cũng là tại tao, để tao lấy nó ra giúp mày "

như đoán trước được ý đồ của kẻ kia, Gin không chút do dự đạp hắn ra.

" không cần, nhỡ mày lấy kéo chọc vào vết thương của tao thì sao? "

" tùy mày, đau thì đừng có mà kêu tao giúp "

Gin thuận tay trái, việc gắp viên đạn ra vốn không dễ dàng nhưng gã đã làm hàng chục lần rồi, gã có thể chống lại sự kích thích của thuốc mê hay thuốc kích dục, vậy nên cơn đau này cũng không là gì đối với kẻ như gã. nhưng do bị nhờn đối với thuốc tê liều lượng nhỏ nên Gin vẫn không khỏi nhăn nhó trong suốt quá trình.

mà điều này thu lại vào tầm mắt kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, hắn ta ngồi bên ghế đối diện quan sát với vẻ mặt thích thú, ôi lần đầu tiên tôi thấy chút biểu cảm khác trên cái mặt u ám của gã đấy.

đến tận khi hai viên đạn thấm đẫm máu thịt được lấy ra ngoài, gã cũng đã gần như kiệt sức.

" này "

" sao ?"

" giúp tao băng bó lại. "

" tao còn tưởng mày mạnh miệng lấm cơ mà "

như một quy tắt, Gin không bao giờ trả lời quá hai câu xỉa xói của Pinga mà tặng cho hắn ta cái liếc xéo nhắc nhỡ rằng thủ phạm khiến gã ra nông nỗi này là ai.

hắn cũng tiến đến giúp Gin băng bó lại vết thương, đột nhiên nghe gã hỏi.

" sao mày lại cứu tao. "

" tao cứu mày vì tao là người rộng lượng "

" mày không hiểu ý tao sao ? "

" ... "

Pinga suy nghĩ một lúc rồi trả lời -" vì tao làm mày bị thương "

" ừ "

" xong rồi này, nghỉ ngơi đi. "

hắn nhanh chóng hoàn thành xong việc của mình rồi bước lên lầu, để mặc Gin ở dưới phòng khách.

trong đầu hắn cứ văng vẳng câu hỏi của Gin, ừ nhỉ. sao lại cứu gã, nếu nhân cơ hội đó khử gã luôn thì sẽ không còn cái gai trong mắt nữa. vậy nếu sau khi Gin chết thì hắn phải làm gì tiếp theo nữa? tiếp tục hoà mình trong vũng lầy đen tối hay tìm kẻ giỏi hơn Gin để đánh bại như một thành tựu.

cuộc đời này chưa từng có ai khiến hắn ám ảnh như Gin, khao khát muốn hạ bệ gã ta chính là mục tiêu duy nhất và nó vô tình làm Pinga quên đi trước kia bản thân hắn sống vì cái gì.

Pinga chật vật với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bỗng dưng hắn muốn kiểm tra xem gã có ổn không, vừa bước ra khỏi phòng hắn nhận ra trời đã tối mịt và Gin đã thiếp đi trên sofa, hắn như bị thôi miên bước đến bên sofa nhìn xuống khuông mặt đang say ngủ, đôi mắt kia nhắm nghiền lại, nhìn thật nhu mì so với cái liếc sắt lẹn thường ngày của gã, Pinga bế gã lên nhẹ nhàng rồi đem về phòng, đến nhà rồi thì là khách, mà không thể để khách ngủ ở sofa được.

hắn đen gã đặt lên giường mình rồi quay về phòng khách. Pinga đem những suy nghĩ rối bời của mình hoá thành cơn ác mộng đẹp nhất trong đêm nay.

_______________________________________

rất ngu việc xây dựng tình huống.
xin đừng kỳ vọng vì mình còn non tay 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top