Phận chông chênh
Couple: Nguyên và Hưng
Pilot: Kể về mối tình đầy luyến tiếc của Jaewon (Tống Tại Nguyên) và Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) trong ba kiếp. Có hạnh phúc có đắng cay, lẫn nụ cười và nước mắt. Ta đến với nhau do duyên số, lại cách biệt nhau tại ý trời. Liệu sau ba kiếp, mình còn có thể đến được với nhau không? Điều này còn phải nhờ vào duyên phận.
_
Hè oi ả xen lên tiếng ve sầu kêu, ồn ào nhộn nhịp cả vùng trời. Ngôi nhà nhỏ gần sông phát ra những tiếng cười rộn ràng.
Hai bóng một nhỏ một to vui vẻ mà trêu đùa nhau, trút hết mọi áp lực mà đã phải chịu đựng bấy lâu.
"Ơ này, em xin lỗi mà. Đừng chọt lét em nữa, nhột em..aa...hahaha.."
"Tha em đi"
"Aa..hahaha"
"Không tha"
"Em thua rồi, e-em chịu thua..hahaha"
Người lớn dừng động tác lại mà nhìn người nhỏ mỉm cười. Người nhỏ ngồi trên sàn mà thở dốc, cười tinh nghịch.
"Lần cuối thôi nhé, lần sau không được trốn anh như vậy. Anh lo"
"Vâng ạ"
Ngọc Hưng ngồi trước hiên nhà buông thỏng hai chân nhỏ xíu xuống nước mà dãy dãy hóng mát, Tại Nguyên trong nhà bước ra nhìn em người yêu mà mỉm cười nuông chiều, trên tay anh là ly nước trà giải khát. Anh thấy em người yêu như vậy thì ngồi xuống bên cạnh đưa cho em ly nước.
"Em cảm ơn"
Nói xong Ngọc Hưng liền uống sạch ly nước thoả cơn khát, nhanh tới độ khiến bản thân sặc mà ho lên vài lần.
Tại Nguyên chỉ dịu dàng mà xoa chiếc lưng nhỏ cho em, không nhịn được mà dở giọng trách mắng.
"Uống từ từ thôi, em ho nhiều quá đấy"
Ngọc Hưng khi dứt cơn ho chỉ cười cười ngọt ngào.
Em biết, em biết anh người yêu nói thế thôi chứ anh yêu em lắm, xót em thôi.
"Thôi mà, anh đừng giận, em chỉ khát thôi"
Tại Nguyên bất lực thở dài trước con mèo trước mắt. Ánh mắt chỉ nuông chiều nhìn em làm nũng mà dụi dụi lân thân, ngọt ngào đến độ anh chả nỡ mắng.
Ngọc Hưng thấy Tại Nguyên không nói gì nữa chỉ ngước mắt lên, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai to bên cạnh mà nghỉ mát. Đôi mắt em nhìn về phía bờ sông xa xăm mà đượm buồn, nỗi lòng chợt trỗi dậy chăng.
"Em nhớ cha má không"
Ngọc Hưng thấy anh vậy hỏi liền tháng ngạc nhiên, nhưng sau chỉ cười mà gật đầu nhẹ.
"Nhớ chứ, từ nhỏ em chưa bao giờ xa cha má lâu đến thế"
Nhìn thấy em người yêu nói với giọng buồn bã, Tại Nguyên chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của em mà an ủi.
"Em có hối hận không"
Ngọc Hưng nghe vậy liền bật dậy, nhìn ngước lên ánh mắt trước mặt.
"Em không hối hận, em yêu anh, em nguyện theo anh cả đời"
"Gì vậy chứ, anh nói thế thôi em không cần phải như vậy"
Thấy Ngọc Hưng hoảng vậy, Tại Nguyên chỉ nhẹ nhàng mà giải thích, còn nhẹ nhàng đặt lại đầu em xuống vai mình mà trấn an.
Anh biết, anh đều biết trong tình cảnh này, anh và em đều rất khó xử, rất rối ren.
"Chúng ta có đang sai không anh"
Ngọc Hưng ngước lên nói với giọng nghèn nghẹn, Tại Nguyên chỉ nhẹ nhàng mà dùng hai tay nâng cằm em lên.
"Sao lại hỏi thế, em đang muốn về nhà sao"
Ngọc Hưng lắc đầu liên tục mà từ chối.
"Em không có, em chỉ muốn bên anh"
Nói xong liền ôm chầm lấy người lớn mà dụi đầu xuống vai anh. Giọng cậu nghèn nghẹn mà lưỡng lự không thốt lên lời.
"Em cảm thấy em đã sai rồi"
"Tại sao"
Tại Nguyên chỉ bình thản mà đáp lại mèo nhỏ gục trên vai.
"Em thấy là do em, do em nên anh mới cãi cha má, do em nên anh mới phải mang tiếng xấu, là do em nên anh mới phải nghĩ kế cho ta bỏ trốn...do em..do em mà..."
Ngọc Hưng chẳng còn kiềm được mà bật khóc trên vai anh, em vốn chẳng xứng với anh, là em nên anh mới phải bỏ trốn rồi sống cuộc sống nghèo nàn này cùng mình, để anh phải chịu khổ.
"Không phải tại em mà"
"Là anh, anh quá thương em, anh vốn chẳng thể sống thiếu em nên mới kéo em cùng bỏ trốn. Em vô tội, hoàn toàn vô tội"
Tại Nguyên vừa nói vừa dỗ Ngọc Hưng đang khóc lớn, nhìn em vậy anh xót lắm. Ngọc Hưng vô lo vô nghĩ của anh giờ đây lại chằng chịt tâm tư trong lòng. Ngọc Hưng vốn đi kèm với nụ cười xinh đẹp, giờ lại chảy lệ hai hàng thấm đẫm vai anh.
Ngọc Hưng đẩy vai anh ra, nhìn vào mắt Tại Nguyên mà rưng rưng hỏi, lời lẽ vội vã mà lộn xộn cả lên.
"Hay ta yêu nhau là sai, vốn dĩ chúng ta gặp nhau đã sai, cho nên..c-cho nên ta mới khổ như vậy"
Tại Nguyên nhìn người trước mắt, vành mắt cũng đỏ lên, anh chỉ kéo đầu nhỏ xuống mà ôm thật chặt người đối diện. Nhìn em nức nở trong lòng mình, anh chỉ hận chẳng thể bảo vệ em, khiến em ngày càng bất an, ngày càng ấm ức.
"Ta không sai, nam yêu nam vốn chẳng là điều quái gở. Chúng ta chỉ là có tình cảm với nhau, chuyện tình yêu chẳng phân biệt giới tính mà, em hiểu chứ"
"Nhưng mà, nhưng mà ai cũng nói chúng ta là nỗi ô nhục, là em lây bệnh cho anh. Là Ngọc Hưng lây bệnh quái gở cho thiếu gia Tống Tại Nguyên. Ban đầu em rất ấm ức, nhưng sau cùng em lại thấy họ nói đúng, anh ban đầu vốn là hoàn hảo lại vì em, một người thấp kém mà vấy bẩn..."
Tại Nguyên nghe thế sững người, trước đến giờ anh vốn nghĩ em là người vô tư nên không quan tâm, chẳng thể ngờ em lại giấu kín tâm tư sâu trong lòng mà chịu đựng một mình. Đoá hồng trắng bị vấy bùn từ lâu mà anh lại chẳng biết.
Ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đang nấc lên trong lòng mà xoa dịu.
"Em không sai, em chẳng vấy bẩn anh, là họ là những cái miệng độc ác bên ngoài đã khiến chúng ta chẳng thể bên nhau một cách đường hoàng. Đó là thiệt thòi cho em"
Thấy Ngọc Hưng ngừng khóc, em chỉ nấc những tiếng nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ hoe mà nhìn anh.
"Thật không anh"
"Thật, Ngọc Hưng tin anh mà phải không"
"Dạ"
"Anh hứa, hứa sẽ bên em mãi mãi, sẽ cùng em vượt qua khó khăn"
"..."
Ngọc Hưng chỉ mỉm môi nhẹ nhàng mà nhìn về phía xa xăm, đầu tựa nhẹ bên vai lớn của anh. Vững chãi lắm, làm em có cảm giác an toàn tuyệt đối. Tại Nguyên vòng tay qua eo Ngọc Hưng mà xiết chặt, đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc mùi hoa nhài của em mà say mê ngửi mãi.
Có Tại Nguyên, Ngọc Hưng sẽ an tâm mà sống bình bình an an một đời.
Có Ngọc Hưng, Tại Nguyên sẽ sống hạnh phúc một đời.
Nhưng người ta nào để chúng mình được yêu.
__
Đây là bối cảnh ở kiếp thứ nhất, đoạn nhỏ này là cảnh Nguyên và Hưng bỏ trốn ra một ngôi nhà gần bờ sông nhé.
Chưa beta đâu nên có sai chính tả thì cmt cho tớ nhé.
Mong mb đón nhận tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top