rain pt.ii
"Lara!"
Giọng nói của cậu bên tai, thật êm.
Nụ cười cậu toả sáng trước mắt, hệt như ánh mặt trời nhỏ.
Tôi vội vàng ôm lấy thân ảnh ấy. Chúa ơi, hãy nói rằng, đây là hiện thực, cậu ấy đang ở bên con đi.
"Sao vậy, Lara?"
Tiếng cười vang vọng bên tai, thật như mật ong, ngọt ngào biết làm sao. Tôi ghì lấy thân ảnh ấy nhiều hơn chút nữa, cảm nhận hơi ấm ở bên.
"Đừng đi..."
Tôi nhỏ giọng cầu xin, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Cậu đừng đi mà..."
Cậu ấy sững người một hồi, rồi chỉ tiếp tục cười. Nhưng lần này, điệu cười của cậu chỉ mang một sự chế giễu.
"Xin lỗi nhé, Lara."
Cơ thể tôi bỗng cứng đờ, các khớp cơ của tôi dường như đã ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc.
Cậu, vẫn với sự dịu dàng ngày nào, nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra khỏi người, rồi bước đi.
Họng tôi như bị chặn lại, giọng nói của tôi bỗng như biến mất.
"Dừng lại!" Tôi cố gắng hét lên trong vô vọng, nhưng cậu vẫn cứ bước đi từ từ, bóng hình quen thuộc dần rời khỏi nơi tầm mắt của tôi.
"Đừng mà..." Vẫn không có một chút âm thanh nào cả.
Nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, trong sự tuyệt vọng của tôi.
__________
Chiếc đồng hồ cũ kĩ lại reo lên, khi những tia sáng của ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ bên giường.
Tôi tỉnh lại từ giấc mơ, ngồi dậy lặng lẽ.
Điều đầu tiên, tôi gọi tên cậu.
Thật tình, mỗi lần tôi gọi cậu bằng tên, gương mặt đó sẽ lại ánh lên sự vui vẻ. Cả ngày hôm đó, cậu cứ sẽ gọi tên tôi thật nhiều.
Tôi cứ lặp lại cái tên quen thuộc, như một chiếc đài đã bị hỏng từ lâu.
Tôi muốn nghe, cái giọng nói đó thêm một lần nữa.
Nhưng đáp lại tôi, chỉ là sự im lặng, từ căn phòng trống trải.
A, thật ngu ngốc.
Cậu ấy, đã đi rồi, từ ngày mưa hôm ấy.
Tôi lại đắm chìm trong những ký ức ngày đó nữa rồi.
___________
"Chào cô, Lara."
Chất giọng trầm của vị bác sĩ tâm lý vang lên trong căn phòng nhỏ. Có lẽ không cần nhìn, ông cũng biết người vừa đặt chân vào phòng là ai.
"Hôm nay, cô tới sớm."
Đặt tách cà phê nóng lên bàn, vị bác sĩ tắt đi khói lửa của điếu thuốc ông vừa hút.
"Có chuyện gì sao?"
Tôi chỉ ngồi xuống chiếc ghế bành, mệt mỏi nhìn qua. Một vị bác sĩ kỳ lạ, bởi chính bản thân ông, cũng chỉ là một kẻ điên, nhưng ẩn mình dưới lớp vỏ của một người thường.
"Tôi lại gặp ảo giác."
"Về cậu ấy?"
"Phải."
"Cô thật sự, vô vọng đấy nhỉ?"
Phải. Vô vọng thật.
Một kẻ vẫn ôm mộng về một người đã chết, mặc cho thời gian cứ trôi.
"Ừ."
"Thật lòng đấy, tâm lý cô bất ổn định lắm."
"Hôm nay, tôi lại kê đơn thuốc ngủ nhé?"
Ông không phải một vị bác sĩ ngu ngốc. Tôi biết, khi tôi đã thấy những cuộc điều trị tâm lý kẻ điên của ông thành công rực rỡ.
Chỉ là đối với tôi, ông biết, tôi chẳng cần chữa trị tâm lý làm gì.
Bởi tôi giờ, chỉ muốn chết đi cho xong.
Những cuộc trò chuyện này thực lòng cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tất cả, chỉ là để mua vui cho vị bác sĩ điên. Ngắm nhìn một con rối, tự hành hạ chính bản thân mình tới chết.
_________
Bác bảo vệ chỉ thở khẽ một hơi, nhìn tôi.
"Cháu lại ở đây."
Chú miễn cưỡng mở cửa, cho tôi vào.
"Cảm ơn chú."
Tôi cúi người, lịch sự chào trước khi rảo bước vào ngôi trường cũ.
"Con bé đấy, lại tới nữa..."
Chú nói, ngán ngẩm với một việc đã quen thuộc hàng đêm.
__________
Tôi ngồi xuống chiếc bàn học nơi cậu từng ngồi, như một thói quen.
Sờ nhẹ lên mặt bàn, đâu đó vẫn còn những nét vẽ nguệch ngoạc năm xưa, tuy đã phai đi không ít.
Đa số là toàn về tôi, với những hình trái tim được cậu vẽ xung quanh, cùng chữ Lara nhỏ xíu kế bên.
Nhớ hồi đấy, cậu hay bị thầy bắt phải lau đi những hình vẽ đó. Nhưng cậu một mực không chịu, khi nào cũng thế. Cho tới một hồi sau, quá chán ngán với cậu học sinh ương bướng, thầy cũng chẳng nhắc nữa.
Cậu ấy à, hôm đấy cậu nói thậm chí còn nhiều hơn bình thường. Nào là "Thầy đã chịu thua rồi!", "Tình yêu của tớ dành cho Lara là lớn nhất!", ... Ôi chao, cả ngày hôm đấy thật sự tôi không thể chịu nổi.
Tôi khẽ cười, nhớ tới những ký ức thật tươi đẹp.
Ước gì, cậu ở đây với tôi nhỉ.
Rồi đôi ta sẽ cùng thủ thỉ với nhau về những điều này.
Chết tiệt thật, tôi lại nhớ cậu thêm rồi.
________
Một đêm khó ngủ, như bao lần.
Tôi rót ra một ly nước, rồi nuốt trôi hai viên thuốc ngủ trong họng.
Hộp thuốc ngủ vị bác sĩ ấy cho đã vơi đi ít nhiều, có lẽ, ngày mai tôi lại tới đó lấy thêm.
Nằm xuống chiếc đi-văng trong sự mệt mỏi khi đã thức trắng nhiều đêm, tôi thở khẽ một hơi.
Kể từ cái hôm ấy, tôi dọn ra ngoài sống, cắt đứt mọi liên lạc từ gia đình và bạn bè. Thật lòng, tôi cũng chẳng muốn họ thấy tôi thành ra thế này.
Tôi đạt được những thứ tôi đã mong ước. Một căn hộ nhỏ phía đông đón ngày mới, một công việc ổn định trong văn phòng.
Chỉ là, mọi thứ hiện giờ thật trống rỗng.
Tôi lạc mất rồi, chẳng biết bây giờ phải làm gì nữa.
Điên, thật điên quá thể đi rồi.
Thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm lấy cơ thể tôi, và mí mắt tôi khẽ nhắm lại.
Tôi ngủ, nhưng chẳng mong khi mặt trời lên, tôi sẽ lại được sống, như cách người ta hay nói.
Chỉ muốn mãi, tôi sẽ không cần phải biết tới điều gì nữa.
Hoặc chỉ muốn được ôm cậu thêm lần nữa mà thôi.
________
Lướt tay trên điều khiển, ông dừng lại trước kênh thời sự, tiếp tục pha ly cà phê ngày mới.
"Cảnh sát đã phát hiện, một người phụ nữ đã tử vong ở căn hộ của mình, nguyên do đã được xác nhận là do cô ấy đã uống quá nhiều thuốc ngủ..."
Động tác vị bác sĩ dừng chốc lát khi nghe tin, cười khẽ.
"Cuối cùng, cô vẫn chọn con đường đó, nhỉ?"
_________
1172 words.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top