night

Trăng, thuốc lá và em.

Trăng rực sáng trên bầu trời đêm yên tĩnh, và tôi lại hút những điếu thuốc lá độc hại.

Thở ra một hơi dài cũng làn khói mờ ảo, và em ở bên lại tiếp tục những lời khiển trách.

"Anh nên dừng việc hút thuốc lại đi."

Thật phiền, tôi hay nghĩ vậy. Chẳng phải nàng thấy, tôi đã nghiện nó mất rồi không hay?

Mỗi lúc như thế, tôi chỉ cười nhẹ, tắt đi ngọn lửa yếu ớt của điếu thuốc đang cầm trên tay vào chiếc gạt tàn.

"Được rồi, anh sẽ bỏ mà."

Một lời nói dối, trót lưỡi đầu môi. Một vị ngọt chỉ thoáng qua, đưa ta vào lầm tưởng rồi lại bị thất vọng bởi hương vị đắng.

"Anh phải bỏ đi đấy."

Cơ mà, lạ lùng thật, em chẳng biết hay sao, mà luôn nở một nụ cười trước sự giả tạo ấy.

Hoặc có lẽ là em biết, nhưng mộng tưởng ấy thật đẹp đẽ, em muốn tin tưởng vào nó.

Tôi khi vậy cũng chỉ nở một nụ cười nhỏ, ôm em vào lòng rồi vùi mình nơi hơi ấm, hương thơm dịu nhẹ ấy, rồi ngủ một giấc thật yên bình trong vòng tay em.

Mỗi ngày của tôi đã kết thúc như vậy. Từng câu chữ là giả dối, giấu đi dưới lớp vỏ của sự ngọt ngào, để đánh đổi lấy chút ấm áp, sự dịu dàng và nhẹ nhàng cho kẻ vốn từ lâu đã chẳng còn tốt đẹp.

Mong cầu lấy sự bình yên, được cứu rỗi một cách thật tuyệt vọng.

Điên thật, nó đã thành một thói quen của một kẻ tệ bạc này mất rồi.

Vì sao vậy nhỉ?

Có lẽ, vì cái mùi hương ấy quá nhẹ nhàng thôi.

Có lẽ, vì cái hơi ấm ấy quá đỗi yêu thương đi.

Có lẽ, vì tôi yêu em quá rồi.
___________________
Đêm nay cũng như bao đêm.

Trăng vẫn sáng, điếu thuốc trên tay vẫn cháy.

Chỉ khác là, em không ở đây.

Thở ra làn khói, cảm nhận cái vị đắng ngắt trên đầu môi, tôi nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng.

Tôi tự hỏi.

Sao đêm nay lại lặng lẽ thế?

Em đâu rồi, sao lại để tôi lạc lõng trong làn khói của tội lỗi không lối về?
______________
Một chương ngắn chúc người ngủ ngon.
おやすみなさい。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top