fall out of love
3/12, trời đã trở lạnh.
Gió rét đã thổi vào nơi thành phố Tokyo phồn hoa, mỗi đợt lại như một nhát dao chí mạng, liên tục đâm vào da thịt những cái lạnh đến buốt giá.
Buổi hẹn hôm nay, em không tới. Mặc cho tôi đứng dưới tiết trời về đông chờ đợi đến mòn mỏi.
Thật lạ. Em chẳng hay chẳng rằng dù chỉ một lời nhắn về sự vắng mặt đột ngột, để những cuộc gọi nhỡ của tôi như chìm vào trong dĩ vãng bên tai.
Sau cùng, chỉ để lại một dòng tin nhắn vô cảm.
"Em bận."
Lần đầu tiên tôi cảm thấy vô vọng.
Tệ lắm, liệu em có biết?
___________
13/12, nhiệt độ hôm nay lạnh vô cùng.
Ta cãi nhau, lần đầu đấy.
Có lẽ bởi hôm nay, em khó tính hơn mọi ngày. Từng những sự phục vụ đều bị khiển trách, dày vò một cách khó chịu khi không được đúng theo những chuẩn mực mà em cho là đúng.
Em buông những lời sỉ nhục, thoái mạ nặng nề vô cùng, còn đau đớn hơn cả những nhát dao, cứa thẳng vào trái tim và tâm hồn của một kẻ yêu em đến mù quáng.
Sau cùng, không thể chịu thêm, tôi bắt đầu nổi điên. Và cả hai đều buông ra những điều thật tồi tệ về đối phương, tuy rằng trong chính thâm tâm này, tôi còn chẳng dám nghĩ về em như vậy.
Cuộc cãi nhau cuối cùng cũng chẳng được giải quyết trong êm đềm, khi em đóng sầm cánh cửa chính, rời đi trong sự tức giận chưa được nguôi ngoai.
Tôi quả thật là một kẻ khốn nạn mà. Những lời mắng chửi còn chẳng mang một ý nghĩa thật sự gì, và chỉ để lại trong mối quan hệ của ta những vết nứt vỡ không thể vá lại.
Lần sau, tôi sẽ nói lời xin lỗi với em.
___________
23/12, tuyết đã rơi từng hạt bên đường xá.
Chẳng còn lần sau nữa.
Hôm nay em lại không tới. Chỉ để duy một dòng tin nhắn thờ ơ.
"Chia tay đi. Em mệt rồi."
Chiếc bánh kem mừng sinh nhật em trên bàn ăn, với lớp kem đã tan chảy từ khi nào.
Những viên đá đã hoàn toàn tan vào trong ly rượu yêu thích của em. Hẳn rồi, một hương vị nhạt nhẽo đến chẳng ngờ.
Đóng kín cửa căn phòng ngủ, tôi để cho hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cảm nhận trái tim rỉ máu đến xót xa, chẳng thể nào được băng bó khi những mảnh thịt của nó đã chẳng còn nguyên vẹn và lành lại.
Những câu hỏi xoay quanh những sự rời bỏ của em ám ảnh tôi cả đêm, khiến tôi chẳng thể nào yên giấc trong màn đêm tĩnh lặng.
Tại sao, em lại bỏ tôi ở chốn này?
____________
31/12, 23:03, tuyết đã phủ dày bên ngoài cửa sổ.
Một kết thúc tệ hại cho một năm.
Đáng lẽ ra, tôi đã phải nhìn thấy được.
Kể từ cuộc hẹn đó, em đã chẳng còn lưu luyến gì với kẻ điên này rồi.
Cớ sao tôi vẫn bấu víu những ánh đèn hy vọng chỉ còn hiu hắt những tia nắng mờ nhạt, vẫn ngóng trông một tương lai ta còn có thể hàn gắn lại tình yêu chỉ còn một chiều?
Một nguyên nhân đơn giản thôi mà, bởi tôi yêu em đến mù quáng, đến ngu dại.
Có cho tôi bao nhiêu cơ hội quay lại quá khứ để sửa đổi, tôi cũng sẽ lại quay về để làm một kẻ ngu dốt trong tình thế thôi.
Nó rõ mà.
Bởi, đến bây giờ.
Tôi vẫn đâu thể nào ngừng yêu em.
Nhưng liệu em có thấy được không?
Những lời gào thét xé tâm can, cầu xin em quay trở lại với tôi?
_________
668 words.
heavily inspired by my favorite song, k. of cigarettes after sex.
it was hard to write, but finally.
btw, happy new year, wish the ones reading this have my best wishes.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top