four

Sáng hôm sau, đầu Ngọc quay cuồng vì tối hôm qua chén quá nhiều rượu. Cô gáng đi đứng vững để vào nhà vệ sinh làm sạch sẽ. Vì là nhà chung cư nên chỉ cần bước vài bước là đến nhà bếp. Cô lục tung cả tủ lạnh nhưng chẳng có một miếng ăn nào bỏ vào bụng cô. Tự nhủ mình nay lại phải bỏ tiền ra tự mua đồ ăn thức uống nhưng Ngọc cũng là người ngại khi phải tự lấy tiền mình đi mua bởi nó chỉ sợ tiếc tiền.

Cô đi đến công ty với chiếc bụng rỗng mà làm việc trong suốt chín mười tiếng.

- Pi à!! -Tiếng nói đó đến bên tai cô rất gần.

Nó hoảng hồn nhận ra nhỏ Mai Khánh, chạy lại bịt mồm nó bởi "Pi" là cái tên ở nhà mà cô ghét nhất.

- Này, sáng nay chị mày chưa ăn sáng nhá nên đừng có chọc chị.

- Dạ chị, em xin lỗi.

- Ủa nay sao lạ vậy? Không ăn sáng luôn à? -Mai Khánh tỏ thái độ.

-Không!

- Hay tại đang đợi anh nào sáng nào cũng đem tới bữa ăn đút như thế cơ á? -Con Khánh phì cười lên.

Nó bỏ cuộc, đi lên lầu để làm tiếp công việc. Qua uống quá nhiều rượu nên bây giờ cô không tài nào tập trung làm việc được còn lại gặp tên giám đốc 'độc ác' đùn đẩy cả tất việc cho cô. Tiếng điện thoại bàn reo lên, Ngọc bắt máy:

- Alo?

- Ngọc, em làm cho hết đống đó rồi lên phòng tôi!

Nói xong, đầu dây bên kia cúp ngay. Tôi tỉnh người liền, bắt tay vào làm việc.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng xong. Đứng dậy vươn vai cái rồi đi lên ngay phòng giám đốc. Cô bưng một chồng tài liệu, cũng sợ sẽ bị đổ xuống đất lắm đấy! Cô cố gắng giữ thăng bằng... Nó vươn tay bấm nút thang máy đi lên, rồi cố vươn để bấm nút số 80 nhưng vận may nó đến cũng có người giúp nó bấm hộ.

- Em cảm ơn ạ! -Nó bối rối, không biết làm gì hơn ngoài gục đầu xuống đất.

- Em không thấy nặng à? -Giọng trầm ấm ấy vang lên. Cùng lúc đó, nó cảm giác tay nhẹ hẳn ra tại người đàn ông kia đã xách hộ tôi.

- À... à... không sao đâu anh ạ! Em tự cầm được. -Nó với tập tài liệu trên tay anh ấy nhưng cậu ấy tỏ ra khách sáo:

- Được rồi! Tôi chỉ bưng tới phòng giám đốc hộ em thôi mà.

Cô gật đầu ậm ừ. Cuối cùng cái thang mới tới tầng 80 ấy. Cậu ấy bưng tới bàn giám đốc cười với nó rồi đi ngã khác để làm việc. Lòng ngực cô dâng trào bởi nụ cười của anh ta. Rồi cô đi vào phòng giám đốc, chưa gì đã nghe tiếng vang lên:

- Sao cô không tự bưng vào? Không có tay hay sao?

Nó không đáp lấy lời nào chỉ cúi mặt xuống đất.

- Nói! -Gã ta đổi tông giọng lớn hơn.

- Vâng tại có anh nhân viên thấy nặng nên xách hộ em ạ!. -Nói xong mặt nó sợ tái mét.

- Ra vậy! Chứ cô có đọc cái điều mà trong giấy tôi đưa không?

Tôi ngẩn ra, trong đầu tự hỏi là tờ giấy nào mà còn ghi điều gì?. Đúng! Lúc ấy thực sự quản lý gã ta có đưa cho tôi tờ giấy đó để đọc mấy điều về công ty Kavince xịn xò này nhưng nó cho qua loa hết chỉ có ký tên rồi đưa cho quản lý mà chẳng nghỉ ngợi đến mấy cái điều ngu xuẩn này. Gã ta thở một hơi dài rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn, tôi như tắt thở bởi lo sợ về điều mình sẽ thất nghiệp nếu không trả lời cho anh ta. Tôi cố gắng moi não để nhớ ra trong tờ giấy ấy ghi gì.

- À dạ hình như là ....

Gã ta ngước lên lườm tôi rồi nhìn ra phía cửa như tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tôi.

- Dạ là không được phép yêu trong công sở???. -Đầu tôi như ngẩn ra không hiểu vì sao lại thốt ra như vậy bởi tôi không thấy nó liên quan gì cả. Không ngờ đâu, gã lại dùng ánh mắt sáng bừng ấy nhìn nó mà không còn nét lạnh lùng kia nữa. Đầu tôi đặt ra câu hỏi lẽ nào là đúng? Mà nếu đúng thì liên quan gì đến cô?... Chẳng lẽ gã ghen hay sao? Xời sẽ chả có chuyện đó xảy ra.

Tôi cũng thấy mình ngớ ngẩn nên xin lỗi anh ta rồi chạy bấm thang máy đi xuống.

Ngồi xuống ghế, cô suy nghĩ về điều lúc nãy bởi nó rất vô lý. Nó và anh ta đâu có mối quan hệ gì cũng chỉ là đồng nghiệp. Gạt sang ý nghĩ ấy nó dọn dẹp đồ rồi đi về nhà. Nhưng thấy bụng hơi đói đói nên nó đành vào quán thịt nướng bữa trước. Nó cho rằng mình rất vô duyên bởi vào quán gọi thịt và rượu rồi chẳng thèm động đá đến một miếng thịt mà chỉ động đến rượu để giải toả cơ thể. Nó đã biết cái hậu quả sau khi uống rượu nhưng vẫn mặc, uống cho thoả thích. Chợt lòng nhói lên, không hiểu vì sao nhưng cảm giác nhớ nhung vẫn còn in sâu trong đấy khiến nó không tài nào quên được chàng trai năm ấy...

Vì bụng đầy hơi nên nó đành chọn đi bộ về nhà cho người nhẹ nhàng hơn.
Bóng người đổ dài xuống mặt đất, nó lạnh lẽo bước trên con phố khuya. Nó đã rời xa những ngày tháng đắm mê trong tội tình, nó muốn hờn trách bản thân. Chợt cười dài trong nước mắt rồi nghĩ rằng: "Khi nào mình mới có thể quên đi nỗi đau này?"

———

hihi mấy bồ giờ tui mới ngoi lên nè>> ủng hộ fic mình nhaa ❤️ gâu gâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top