1
—
hôm nay là thứ 4, bình thường là em đều đi đến sân bóng rổ sau khi tan học tiết cuối cùng của ngày hôm này, em không thích môn này lắm nhưng tại vì trợ giảng là một người anh thân thiết - hách khuê nên thôi huyền tuấn vẫn xách xác đến lớp ngồi. huyền tuấn dùng số tiền lẻ em hay cất trong ngăn bé của cặp tiến tới gần máy bán nước, mua chai nước mà chí huân thích nhất rồi tung tăng chạy ra sân bóng rổ của trường đại học. tại đó, chí huân vẫn đang đánh 3x3 với mọi người trong đội tuyển
"anh huyền tuấn!!!"
một giọng nói trẻ con phát ra từ trên khán đài, là giọng của vũ tề năm nhất, vũ tề cùng với mẫn tích hay ngồi trên ghế khán đài để đợi người yêu sinh hoạt câu lạc bộ nhờ đó mà 2 đứa em mới quen được với huyền tuấn. em nhanh chân bước hai bậc một chạy lên chỗ của vũ tề và mẫn tích đang ngồi
"bao lâu nữa họ đánh xong vậy?"
vũ tề chán nản ngồi ôm hai chân vào lòng, ngả lưng ra đằng sau
"4h30 là hết giờ sinh hoạt, bây giờ đã là 4h10 rồi heo nhỏ cứ từ từ"
huyền tuấn cầm điện thoại lên xem giờ rồi lại cất thật nhanh vào trong túi, sợ rằng nếu mà em còn bật điện thoại lâu hơn nữa chắc chắn mẫn tích và vũ tề sẽ nhìn thấy cái màn hình nền của em, là một bức ảnh có tấm lưng vững chãi của chí huân mà em chụp trộm trong trại hè năm ngoái, lúc mà chí huân đang chăm chỉ dựng lều thì một người gió thổi cũng bay, nắng chiếu một lúc là ngất như thôi huyền tuấn chỉ có thể đứng trong bóng râm nhìn mọi người làm. lúc đó huyền tuấn nhận ra, chí huân thật sự đã lớn hơn rất nhiều so với cậu bé mà ngày nào cũng lon ton chạy theo em những năm tháng cấp 3.
"thề luôn, anh mà không nói chắc em tưởng anh là quản lý đội bóng, không thì cũng phải là người yêu chí huân, chứ đến minh hùng nó còn không nhớ được lịch sinh hoạt bằng anh ý"
hồi đầu, mẫn tích tưởng rằng huyền tuấn tới đây đợi chí huân giống cậu với vũ tề, kiểu đợi người yêu ý nhưng về sau mới biết chí huân với huyền tuấn chỉ là hai người bạn thân. vũ tề biết huyền tuấn từ những năm cấp ba, cậu bé này có ấn tượng khá mạnh với anh trưởng hội học sinh mang cho mình một vẻ bề ngoài dễ bắt natj naỳ lắm nên cũng lon ton theo anh từ những ngày vào trường cấp ba và bây giờ thì lên tới đại học. đương nhiên, với cái quãng thời gian quen nhau lâu như thế thì chắc chắn là vũ tề biết rằng huyền tuấn thích chí huân và những cái mà huyền tuấn không hề biết nữa.
"à, tý đưa cho tuấn với hùng cho anh"
huyền tuấn thấy chí huân cùng với hai người đồng đội là văn huyền tuấn, lý minh hùng đã đi ra ngồi ghế dự bị để nghỉ ngơi. nhìn chí huân hôm nay có vẻ không được vui, có thể là do 3 người họ vừa thua trong trận đấu tập vừa rồi? bỏ qua đi, việc em cần làm bây giờ là đưa cho chí huân chai nước và sau đó là cùng hắn đi về nhà.
"chết tiệt, mày biết anh ấy nói gì với tao khi tao tỏ tình không? bảo rằng anh ta đang yêu lý tương hách được 5 năm rồi"
"sốc hơn nữa, anh hách khuê bảo rằng tao với con thỏ ngu thôi huyền tuấn hợp nhau ý?"
thôi huyền tuấn đứng im, tiếng của chí huân quá to nên dù cho đứng cách hắn tận 2 dãy ghế em vẫn có thể nghe được toàn bộ, toàn bộ bao gồm cả chữ "thỏ ngu" mà trịnh chí huân nhấn mạnh.
lý minh hùng bị sốc bởi sự gắt gỏng của chí huân, gã huých khuỷ tay vào ngừoi của chí huân
"người ta cũng lớn tuổi hơn mày đấy"
"lớn tuổi hơn mà suốt ngày cư xử như một đứa con nít, nếu không phải vì để tán hách khuê tao thật sự đã đuổi thẳng cổ con thỏ ngu đấy ra khỏi đời tao rồi"
chí huân ngả người ra đằng sau, nhưng vì mất đà đầu hắn đập mạnh vào dãy ghế trên khán đài. hắn xoa đầu rồi ngồi dậy, mắt hướng lên trên khán đài thì nhìn thấy thôi huyền tuấn đứng ngay trên đó quay lưng lại với mình cùng với mẫn tích và vũ tề đang cố gắng giữ cho bờ vai của thôi huyền tuấn không run rẩy nữa. chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết thôi huyền tuấn đang khóc dữ dội như thế nào, bờ vai gầy yếu run lên liên tục, chai nuớc đáng lẽ ra phải nằm trên tay của em thì lại đang lăn lóc dưới đất.
"thôi huyền tuấn, anh-"
trịnh chí huân đứng dậy, chưa kịp nói dứt lời thì thôi huyền tuấn đã lách ra khỏi vòng tay của vũ tề và chạy ra khỏi nhà thi đấu. mặc kệ gió lạnh cứ tạt vào mặt, không biết chạy đi đâu, về đâu, thôi huyền tuấn chỉ biết là mình cần chạy ngay ra khỏi chỗ này.
—
thôi huyền tuấn đã nằm trên giường khóc ròng rã 4 tiếng liên tục không nghỉ, trong lòng em đang ôm chặt cuốn sổ bìa con mèo cam, nãy thì chửi trịnh chí huân liên tục nhưng cuối cùng nước mắt phản chủ mà tuôn ra như suối
"huhu sao mình lại nỡ chửi chí huân như vậy chứ"
thôi huyền tuấn ghì chặt cuốn sổ vào lòng mà nấc liên tục, em tiếc cái công sức mình dành cho cái cuốn sổ này chứ không phải trịnh chí huân!!! thỏ không còn khờ nữa rồi. trong suốt 4 tiếng khóc nhè, thôi huyền tuấn tắt nguồn điện thoại vì không muốn theo thói quen đọc lại tinh nhắn của bản thân với trịnh chí huân nên lúc bật nguồn điện thoại lên rồi kết nối lại mạng thì một loạt tin nhắn nhảy ra cùng với chục cuộc gọi trong đó có của vũ tề và anh hách khuê. đương nhiên trong đó có tin nhắn của trịnh chí huân, nhưng chỉ vỏn vẹn một câu: "xin lỗi huyền tuấn, em không kiểm soát được cơn giận nên em lỡ lời" với một F như thôi huyền tuấn thì đây hoàn toàn có thể là một lời xin lỗi bắt nguồn tự sự ép buộc chứ không phải sự tự nguyện hay hối lỗi.
thôi huyền tuấn ném điện thoại lên kệ tủ cạnh giường, đúng lúc đó ở cửa có tiếng gõ cửa vang lên kèm giọng của vũ tề
"ANH HUYỀN TUẤN, MỞ CỬA CHO EM!!"
"vũ tề, từ từ thôi có thể huyền tuấn đang ngủ"
"mày từ từ xem nào"
hình như là có cả mẫn tích và anh hách khuê vì vừa nghe thấy tiếng đánh "bốp" một cái rất to và không ai có thể tạo ra tiếng như thế ngoài mẫn tích đánh vũ tề cả. huyền tuấn vội vàng lau mặt, giữ bình tĩnh rồi chạy ra cửa mở cửa. mở cửa ra là hách khuê, đằng sau anh là vũ tề đang ôm vai giả vờ khóc và mẫn tích thì đang chuẩn bị lên nòng sấy vũ tề
"huyền tuấn, em mới khóc à"
hách khuê không quan tâm đến sự hỗn loạn ở đằng sau, thứ anh quan tâm duy nhất bây giờ là con thỏ có đôi mắt sưng vù đứng trước mặt anh. thôi huyền tuấn tránh qua một bên cho 3 người kia đi vào nhà mình, vũ tề cầm đồ ăn mua cho huyền tuấn vào trong bếp rồi chạy ra phòng khách ngồi với các anh.
"nếu huyền tuấn thấy thoải mái em có thể nói với bọn anh, anh mong là có thể giúp em được cái gì đấy"
hách khuê hỏi trong lúc đang bọc huyền tuấn vào cái chăn mà em hay để ở sofa, nhìn 4 người lúc này như đang ủ ấm cho nhau vậy, vì mẫn tích với vũ tề cũng đang ôm nhau ngồi cạnh huyền tuấn.
thôi huyền tuấn thở dài một hơi rồi bắt đầu kể cho 3 người kia về chuyện của em với chí huân, từ đầu đến cuối. từ lúc em với chí huân còn là học sinh cấp 3 cho tới bây giờ là sinh viên đại học, về quá trình tại sao em thích trịnh chí huân, những điều em đã trải qua khi mà phải chứng kiến chí huân có những mối tình không lâu dài và cả việc chí huân đã nói gì ở nhà thi đấu ngày hôm nay nữa. hách khuê - người được chí huân tỏ tình cũng không thể ngờ đến việc này, anh đã nghĩ rằng huyền tuấn với chí huân thật sự rất hợp để yêu nhau, anh quen huyền tuấn bao lâu cũng tương đương với thời gian anh thấy huyền tuấn và chí huân dính lấy nhau, lý tương hách còn bảo rằng 4 năm của chí huân và huyền tuấn là cưới được nhau rồi đấy (thật ra là lúc đấy lý tương hách đang gạ hách khuê cưới).
thôi huyền tuấn biết được rằng hách khuê đang cảm thấy khó xử liền vỗ lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh ý bảo rằng đừng tự trách, đó không phải lỗi của ai hết.
"thế giờ anh định thế nào? sắp tới có hội chợ, không phải anh phụ trách gian của bên bóng rổ à"
vũ tề vừa bóc gói bánh vừa hỏi, ừ ha hội chợ là tuần sau và huyền tuấn là người phải phụ trách gian hàng của bên bóng rổ, thú vị hơn nữa là sẽ phải làm việc với đội trưởng trịnh chí huân để còn bàn thêm về kế hoạch dựng gian hàng nữa. ai là người để cử huyền tuấn làm việc này? trính chí huân chứ còn ai nữa. hồi đầu được chính trịnh chí huân đề cử, thôi huyền tuấn mừng như tết đến vì ai mà không vui khi mà được chính crush mình vẽ thêm đường cho tới gần nữa. còn bây giờ thì huyền tuấn không muốn gặp trịnh chí huân một tý nào , tin nhắn của trịnh chí huân cũng chưa thèm đọc, em không muốn nghĩ về hắn một chút nào nữa.
ngồi với nhau một lúc thì trời cũng đã tối, hách khuê dặn dò thôi huyền tuấn ăn uống đầy đủ rồi hai tay xách hai nhóc đang bám chặt lấy huyền tuấn lôi về. sau khi tiễn ba người kia, thôi huyền tuấn chưa muốn ăn cho lắm nên em quyết định đi tắm rồi nằm trên ghế sofa một lúc, lấy hết can đảm rồi bấm vào ứng dụng tin nhắn thì thấy trịnh chí huân vừa nhắn thêm tầm nửa tiếng trước
thôi huyền tuấn, thật lòng xin lỗi anh
đánh em cũng được nhưng đừng bơ em được không?
huyền tuấn ơi
"đánh gì chứ, mắng còn không nỡ"
thôi huyền tuấn nhìn đoạn tin nhắn một lúc rồi mới trả lời lại, đại loại là em bảo em không sao (?), bảo chí huân đừng trách bản thân và nói với chí huân rằng em biết vị trí của em ở đâu nên sẽ không hành xử kiểu vậy. một lần nữa, em ném điện thoại lên giường rồi ngồi vào bàn học, lôi trong hộc tủ cuốn sổ bìa mèo cam ra rồi lật đến một trang mới
x, x, xxxx
chào mèo cam,
cuối cùng thì cũng đã đi gần đến hồi kết.....
—
"cái gì mà biết vị trí của mình chứ, thôi huyền tuấn nói cái mẹ gì vậy?"
trịnh chí huân nhận được tin nhắn trả lời của đối phương nhưng trong lòng không hề vui chút nào, văn huyền tuấn với lý minh hùng chỉ biết bất lực nhìn thằng bạn mình giãy đành đạch vì câu trả lời đó. thật sự là không biết trịnh chí huân muốn gì luôn, hồi chiều tin bảo xin lỗi người ta thì còn làm mình làm mẩy mãi mới nhắn được một cái tin cho người ta mà bây giờ thì thế đấy. trịnh chí huân cũng đếch hiểu đâu, hắn còn nghĩ rằng thôi huyền tuấn sẽ bỏ qua dễ dàng thôi nhưng đọc cái tin nhắn kia hắn chắc chắn là con thỏ này đang dỗi hắn rồi và không hiểu sao chí huân lại không hề thích điều đấy một chút nào. vì lẽ thường là chí huân mới là người dỗi còn huyền tuấn đi dỗ, bây giờ thì hay rồi.
trịnh chí huân gặp thôi huyền tuấn vào năm lớp 10, lúc đấy ấn tượng đầu tiên của hắn về thôi huyền tuấn gói gọn trong một từ thôi, "khờ". có ai đời trưởng hội học sinh ngay ngày đầu tiên của năm học đứng trước toàn trường phát biểu mà căng thẳng đến mức vấp lên vấp xuống, nhìn tưởng đâu là bị ép làm chứ không phải tự nguyện làm chức này cho lắm. đương nhiên là nó không chỉ dừng ở đấy, năm cấp 3 của trịnh chí huân hơi bị tuyệt đối điện ảnh khi mà một tuần không lên văn phòng hội học sinh thì chắc chắn tuần đấy trịnh chí huân không đi học. mà lên văn phòng hội học sinh ngoài gặp thôi huyền tuấn để làm việc thì còn có bóng dáng của đàn anh hách khuê năm cuối ngồi ung dung bấm điện thoại ở cái ghế sofa đặc quyền của trưởng hội học sinh.
kim hách khuê hồi đấy được mệnh danh là bạch nguyệt quang của trường trung học phổ thông X, trịnh chí huân nghe mấy thằng bạn lảm nhảm quá nhiều về anh nên cũng tò mò ai ngờ đâu lần đầu gặp đã dính ngải lạc đà cứng ngắc. nhưng hồi đó ngoài thôi huyền tuấn ra thì kim hách khuê chỉ chơi với lý tương hách(hoặc lúc đấy họ đang yêu nhau rồi), mỗi lần gặp được kim hách khuê trên hành lang thì một là đi với thôi huyền tuấn, hai là lý tương hách mà trịnh chí huân chỉ dám tiến tới chào hách khuê khi anh đi cùng với "trưởng hội học sinh khờ khạo" chứ lúc có lý tương hách hắn thấy hơi lạnh gáy, không dám.
có thể nói đó là lí do vì sao trịnh chí huân khá "chăm" vi phạm là để được gặp hách khuê ở trên phòng hội học sinh nhưng lúc gặp được lúc thì không, đa số đều là thôi huyền tuấn tiếo trịnh chí huân, nhờ đó mà cũng thân luôn với thôi huyền tuấn rồi kế hoạch tiếp cận thôi huyền tuấn để làm thân với kim hách khuê cũng từ đấy mà bắt đầu.
trịnh chí huân biết thôi huyền tuấn thích mình không? có!
trịnh chí huân có thích thôi huyền tuấn không? không!
trịnh chí huân có muốn thôi huyền tuấn hết thích mình không? không....
trịnh chí huân biết thôi huyền tuấn thích mình chắc cũng phải từ năm cuối cấp 3, khi mà thôi huyền tuấn nhìn e ấp ỏn ẻn mang quà tới tặng trịnh chí huân hôm tốt nghiệp và với sự tinh ranh của một con mèo cam thì hắn bắt đầu biết từ lúc đó rồi còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện liên quan đến việc thôi huyền tuấn thích hắn từ những năm cuối cấp qua lời kể của lý minh hùng thì còn sốc nữa. lúc đầu, trịnh chí huân rất không thích việc này vì theo lẽ đương nhiên hắn không thấy thoải mái khi mà thôi huyền tuấn biết trịnh chí huân thích kim hách khuê mà vẫn thích hắn. nhưng khi nhớ ra mục đích của mình thì trịnh chí huân vẫn giả mù coi như không biết, vẫn đóng trọn vai một người đàn em bám tiền bối, một con mèo cam nhõng nhẽo trước mặt thôi huyền tuấn và kim hách khuê.
giờ thì mọi chuyện đi hơi lệch kế hoạch một chút. trịnh chí huân đã định là sau khi tỏ tình kim hách khuê thành công thì hắn sẽ bao thôi huyền tuấn một chầu, tiện nói thật với thôi huyền tuấn để cho em đỡ mong chờ. nhưng bây giờ thì hay rồi, không những tỏ tình không thành công, mà hắn sắp mất luôn cả mối quan hệ với thôi huyền tuấn.
"mẫn tích vừa nhắn cho tao bảo rằng thôi huyền tuấn sẽ không phụ trách gian hàng của mình nữa, mẫn tích sẽ làm"
lý minh hùng đọc tin nhắn rồi đưa cho trịnh chí huân xem, đúng lúc dấy trên nhóm chung của hội chợ cũng đưa ra thông báo. thôi huyền tuấn sẽ sang làm cho bên truyền thông còn bên thể thao là liễu mẫn tích làm.
"cái gì?"
trịnh chí huân đọc lại danh sách thấy cái tên thôi huyền tuấn lúc trước đang lẽ phải được đặt cạnh tên mình thì bây giờ đã được chuyển xuống đứng cạnh một cái tên mới, không hẳn là mới vì hắn nhớ rằng mình đã từng nghe tên của người này ở đâu rồi, do anh hách khuê nói thì phải.
"phác đáo hiền bên truyền thông là ai nghe quen vậy?"
"phác đáo hiền? hình như thằng cha này thích anh huyền tuấn nhà mày lắm nè"
"phác đáo hiền nổi tiếng là theo đuổi thôi huyền tuấn từ năm nhất mà, mày lúc đấy còn đang bận chăm chăm nhờ thôi huyền tuấn để tiếp cận được anh hách khuê thì biết cái gì"
văn huyền tuấn đọc ké tin nhắn của thằng bạn xong cũng phải bật cười, tại sao lại có thể trùng hợp như thế chứ? chỉ có thể là phác đáo hiền nhờ đàn anh vương hạo cấu kết, rồi lôi thôi huyền tuấn về với gian hàng của y thôi. trịnh chí huân nghe xong như được thông não, anh hách khuê đã từng trêu thôi huyền tuấn với phác đáo hiền vì thằng cha đấy đã từng tặng cho thôi huyền tuấn một con thỏ jelly cat màu trắng 67cm và hình như là con thỏ bông đấy vẫn đang nằm trên giường thôi huyền tuấn.
"tự dưng người của mình bị ủn đi mày thấy thế nào hả chí huân?"
lý minh hùng hỏi vu vơ trịnh chí huân, cảm thấy thế nào là thế nào? trịnh chí huân cũng không có được câu trả lời cho mình luôn, vì nhìn về hướng tốt thì việc đấy giúp cho cả hai bớt thấy khó xử, còn nhìn về hướng không được tốt cho lắm thì con thỏ trong lồng nhà hắn sắp bị hải ly hồng gặm đi rồi. trịnh chí huân vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với thôi huyền tuấn hơn, nhưng hắn nghĩ rằng nếu bây giờ mình vồ vập có thể con thỏ sẽ nhảy ra khỏi tầm ngắm của bản thân mất. như kiểu việc thôi huyền tuấn không phụ trách gian hàng của đội bóng rổ có thể coi là phát súng đầu tiên cho việc này, nên trịnh chí huân nghĩ rằng hắn cần phải từ từ hơn thì mới có thể túm được con thỏ này.
muốn bắt được thỏ thì phải có lồng trước đúng không?
—
hôm nay là ngày họp để chốt ý tưởng gian hàng cho hội chợ sắp tới, thôi huyền tuấn vì nhờ vương hạo chuyển vị trí của mình giữa chừng mà bận tối mặt tối mũi để lên tiếp ý tưởng cho gian hàng đội tuyển bơi của trường, may mà phác đáo hiền là một người đội trưởng nhiệt huyết nên gã hỗ trơ thôi huyền tuấn rất nhiệt tình. nói thật là hồi đầu thôi huyền tuấn còn băn khoăn lắm, không biết có nên chuyển không tại vì chính em cũng chưa muốn nói chuyện với trịnh chí huân sau hôm đấy cho lắm. tin nhắn trịnh chí huân trả lời lại cũng chưa đọc vì sợ sẽ là những câu từ tương tự như hôm ở nhà thi đấu, nên là thỏ con đã lưu trữ tin nhắn của con mèo cam để tránh việc bấm nhầm vào xem nhất có thể.
phác đáo hiền phải nói là siêu nhiệt tình? nhiệt tình đến mức mà bây giờ trước cửa nhà thôi huyền tuấn chính là con phân khối lớn với chủ xe đang đứng đợi em, phác đáo hiền chủ động nhắn xin thôi huyền tuấn cho qua đón với lí do là muốn tiện trao đổi thêm về gian hàng trước khi thuyết trình ý kiến trước giáo viên, hội học sinh. phác đáo hiền đúng là một người bạn tốt, gã với em mới quen nhau từ đầu năm nhất mà sinh nhật của em là gần năm hai gã đã tặng em một con thỏ bông to đùng rồi thế nên là thôi huyền tuấn tin tưởng tuyệt đối người này để làm việc cùng.
thôi huyền tuấn nhận mũ bảo hiểm từ tay phác đáo hiền, đang định tự đội lên thì bị phác đáo hiền giật lại rồi đội lên cho em
"mình sợ cậu không biết đội, để mình làm cho nhanh"
đấy, ân cần vậy cơ mà, xứng đáng 100 điểm bạn tốt
phác đáo hiền đội mũ bảo hiểm cho thôi huyền tuấn, rồi còn mở chỗ để chân cho thôi huyền tuấn, thậm chí là nghiêng xe sang chỗ em một chút để em dễ dàng leo lên dù cho cả hai đứa cao như cái sào. thôi huyền tuấn chợt nhớ đến trịnh chí huân, hắn cũng đã từng ân cần chăm sóc cho em như vậy nhưng mà là khi em ở cùng kim hách khuê (đương nhiên là hắn ưu tiên kim hách khuê hơn và thôi huyền tuấn biết mình chỉ là "tệp đính kèm" cho sự tử tế của hắn". thôi huyền tuấn lắc lắc đầu để cho những cái suy nghĩ đấy biến mất khỏi đầu, em không muốn nghĩ về trịnh chí huân một chút nào nữa.
bản thân đã đặt dấu chấm hết cho 4 năm ròng rã rồi mà
"huyền tuấn đợi mình chút mình muốn mua nước, huyền tuấn có muốn uống gì không?"
phác đáo hiền kiểm tra thời gian, thấy vẫn còn sớm 1 tiếng nên liền tạt vào một quán cafe tủ của sinh viên đại học Z. phác đáo hiền đỗ xe rồi để thôi huyền tuấn xuống xe trước, còn mình thì nhanh tay với ra cởi mũ cho thôi huyền tuấn. con thỏ bị một màn hành động vừa rồi mà âm thầm cộng thêm điểm tốt cho người bạn này, em đứng đợi phác đáo hiền rồi cả hai cùng đi vào.
cuộc đời không có gì là dễ dàng hết
thôi huyền tuấn vừa đi đến cửa thì hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục đi vào, bên trong là mẫn tích đang ngồi cạnh lý minh hùng, đối diện là trịnh chí huân đang chỉ vào màn hình máy tính và cũng có vẻ là ba người kia đã thấy em cùng phác đáo hiền đứng chọn đồ uống, cứu với, sao mà thôi huyền tuấn lạnh sống lưng quá...
lý minh hùng với mẫn tích trao đổi bằng ánh mắt, còn trịnh chí huân thì nhìn chằm chằm vào phác đáo hiền cùng với thôi huyền tuấn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.
"đừng nhìn người ta như thế, thấy thôi huyền tuấn đang co rúm vào người phác đáo hiền không?"
"tsch, mới đổi được hai ngày thôi mà đã đưa đón nhau thế này rồi, có khi nào sắp yêu nhau không?"
tổ sư bố bọn yêu nhau, đứa tung đứa hứng ghét thật
trịnh chí huân bày cái mặt không thể nào khó ở hơn, hết nhìn cặp trước mặt mình lại đến quay ra nhìn thôi huyền tuấn. không hiểu sao hắn đang cảm thấy khó chịu hơn bất cứ lúc nào, khó chịu hơn cả lúc dí rổ trượt đến lần thứ 10, trịnh chí huân đang rất muốn đi ra xen vào giữa hai con người kia, cái tên phác đáo hiên đáo hiền gì đấy kia xích ngay cái đầu ra khỏi điện thoại thôi huyền tuấn đi xem nào? ngồi xem lại với nhau thôi có cần phải ngồi sát vậy không?
phác đáo hiền chủ động ra lấy nước khi thấy nhân viên gọi tên, thôi huyền tuấn cũng lon ton chạy theo sau vì họ định mang nước đến trường uống. lúc đi ngang qua bàn của bọn trịnh chí huân, em vừa gật đầu chào mẫn tích với minh hùng thì bị trịnh chí huân giữ tay lại
"sao anh không chào em?"
thôi huyền tuấn khờ cả người, nhưng vẫn chào trịnh chí huân rồi xách túi chạy ra chỗ phác đáo hiền để cầm cốc nước của mình. trịnh chí huân bị một màn thờ ơ vừa rồi của thôi huyền tuấn mà trong lòng dậy sóng. bình thường khi thấy hắn, thôi huyền tuấn đều nở một nụ cười siêu tươi rồi chạy đến bên cạnh trịnh chí huân, còn bây giờ thì sự đáp lại qua loa của thôi huyền tuấn thật sự đã làm hắn tức điên lên, chả nhẽ tình bạn 5 năm cứ kết thúc một cách lãng xẹt vậy à. nhìn hai người kia cùng nhau đi ra khỏi quán mà trịnh chí huân mới nhớ ra là còn buổi họp ngày hôm nay về gian hàng nữa, mẫn tích với lý minh hùng đã dọn đồ xong ngồi ngắm nhau rồi nhìn trịnh chí huân thay đổi 7749 sắc thái trên mặt được một lúc rồi.
"nhanh còn đi bắt ghen nào thằng kia"
"bắt ghen cái gì, nói linh ta linh tinh"
bị lý minh hùng trêu cho mà không làm được gì, mèo ta khó chịu nên chỉ vơ đại đồ vứt hết vào cặp rồi đi thẳng ra cửa. ai ngờ vừa đi ra cửa thì thấy được một màn ân cần đội mũ cho nhau của phác đáo hiền với thôi huyền tuấn mà muốn quăng cặp sang vỉa hè bên kia đường quá. quay ra thì gặp hai người kia, quay vào thì thấy mẫn tích với lý minh hùng đứng đằng sau cừoi khà khà vào mặt. thường những lúc như này trịnh chí huân sẽ làm nũng với thôi huyền tuấn vì mình bị "bắt nạt" nhưng mà bây giờ thì không có ai luôn.
"sao bảo không ghen, à mà có thích người ta đâu mà đòi ghen?"
mẫn tích đá đểu được thằng bạn nên cười khoái chí lắm, hai tay kéo cả lý minh hùng lẫn trịnh chí huân đi đến trường vì sợ để thằng bạn mình đứng đổi biểu cảm như thể tất cả những cảm xúc trong đầu nó đang tranh nhau bảng điều khiển nữa thì chắc chắn họ sẽ muộn họp.
—
thề luôn đây là buổi họp áp lực nhất đời thôi huyền tuấn.
ai xếp cái chỗ ngồi ác ôn thật sự, thế nào mà thôi huyền tuấn trùng hợp ngồi kẹp giữa trịnh chí huân với phác đáo hiền. mỗi lần em với phác đáo hiền tương tác với nhau là một lần em thấy trịnh chí huân có xu hướng ngả người về phía em như kiểu muốn nghe cuộc nói chuyện giữa em và phác đáo hiền, nhưng chắc là do trịnh chí huân mỏi lưng thôi, lưng hắn vốn dễ mỏi mà.
"được rồi, chúng ta sẽ dựng trại vào cuối tuần này, để tránh rủi ro hết mức có thể thì mọi người nhắc nhở nhau làm việc cẩn thận nhé"
cuối cùng buổi họp lạnh sống lưng này cũng kết thúc rồi, phác đáo hiền vẫn đề nghị với thôi huyền tuấn để gã chở em về thì em cũng đồng ý. lúc cả hai cùng nhau chuẩn bị đi ra khỏi nhà thi đấu thì có một bàn tay kéo thôi huyền tuấn lại, là trịnh chí huân.
"thôi huyền tuấn, nói chuyện một tý đi"
nhìn gương mặt nghiêm túc của trịnh chí huân làm cho cái ý định từ chối của thôi huyền tuấn bị dập tắt, giờ nói không có khi trịnh chí huân vẫn sẽ giữ thôi huyền tuấn lại bằng được. em quay ra bảo với phác đáo hiền về trước không cần đợi mình, đồng thời cảm ơn gã vì đã đón em ngày hôm nay. phác đáo hiền chỉ cười rồi nói tạm biệt, trước khi đi còn không quên xoa đầu thôi huyền tuấn rồi mới gật đầu chào trịnh chí huân cho có lệ.
trịnh chí huân bị một màn vừa rồi làm cho ngứa cả mắt, mèo ta nghiến răng kin kít, tay thì vẫn nắm chặt cổ tay thôi huyền tuấn đợi đến khi phác đáo hiền đi thì mới kéo thôi huyền tuấn vào trong phòng họp chiến thuật (thật ra là phòng thay đồ) của đội bóng rổ. hắn buông tay em ra rồi tiến tới tủ đồ của mình, lôi ra một cái áo khoác đặc trưng của đội bóng rổ đưa cho thôi huyền tuấn
"cầm lấy, trời lạnh mà anh còn mặc quần đùi"
thôi huyền tuấn cầm trên tay cái áo varsity có tên trịnh chí huân to đùng ở đằng sau mà không biết phải làm gì, cứ đứng đấy ngẫn cả ra làm trịnh chí huân phải chủ động kéo thôi huyền tuấn ngồi xuống bên cạnh hắn.
"chí huân có gì muốn nói với anh hả"
đợi mãi không thấy con mèo cam lên tiếng làm thôi huyền tuấn căng thẳng, sự im lặng đang bao trùm cả hai người khiến em phải chủ động lên tiếng trước vì thôi huyền tuấn thật sự không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.
"thôi huyền tuấn"
"hửm?"
"em không muốn kết thúc mối quan hệ này"
hả?
"m-mối quan hệ gì?"
"mối quan hệ bạn bè của mình, em không muốn nó kết thúc chỉ vì một câu nói bồng bột của em hôm đấy"
-------
tính là viết oneshot đấy, mà hình như hơi quá tay.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top