9. cái chết không đau đớn


Dạo này các thiếu nữ trong phố đang lũ lượt kéo nhau mất tích.

Gần đây nhất là Macaria. Một con đàn bà khuê các không kém cạnh Curtis. Nàng hay mặc những chiếc đầm trễ vai đến gặp Taehyung, vì hắn từng khen Macaria có một cái vai thật đẹp. Ngày hẹn hò cuối cùng trước khi nàng nằm trên chiếc giường rộng chìm sâu vào giấc ngủ, Macaria đã mặc chiếc đầm trắng trơn, không còn trễ vai. Và hắn vẫn treo nó trong chiếc tủ trưng, hay treo vài thứ vớ vần mà người ta cho là đắt đỏ và cổ kính. Nhưng chiếc đầm không còn trắng nữa. Nhờ vào một nhát dao xuyên thẳng bụng, với góc độ từ trên cao lao xuống. Như thác như mưa đổ xuống chiếc đầm, rồi văng bết lên tường, loang ra khắp cả sàn khi xác tươi nàng nằm xuống, hơi giãy lên vài giây, bất động.

Đó là lần đầu tiên hắn giết con mồi của mình bằng hình thức bạo lực. Chỉ là hắn ghét những tiếng la hét của phụ nữ. Chỉ là nếu nàng có thể ngoan hơn một chút, Taehyung sẽ ban cho cái chết nhân đạo. Chỉ là nàng ta quá tò mò và phiền phức.

Hắn đeo bao tay. Những chiếc bao tay trắng quen thuộc luôn xuất hiện khắp ngóc ngách của phòng ăn dưới tầng hầm.

Hắn bật nhạc. Chiếc đĩa bắt đầu chạy dưới đầu kim, và nhạc bắt đầu phát. El Matador - hắn nghe nó như thể là điều cuối cùng của của đời, bắt đầu từ việc hắn nhắm nghiền mắt, đưa người theo nốt nhạc. Tiếng kèn kéo dài thê lương, chậm rãi, lấp đầy bầu không gian yên ắng của căn phòng; Rồi là lũ, chạy ra cả hành lang, cuốn đến các căn phòng. Toà biệt thự phút chốc còn lại mỗi tiếng nhạc kèm sự sợ hãi của bọn người hầu. Họ nín thở, thậm chí là bất động. Bởi họ biết, bữa ăn của các Đấng đang bày xuống mặt đất, tại căn nhà này.

Giọng hát người phụ nữ cất lên.

Taehyung mở mắt. Hắn cầm lấy con dao một cách thuần thục, nhắm thẳng vào phần bụng. Đâm, rọc và kéo dài một đường. Tất cả nội tạng bày ra trước mặt hắn trong vài giây. Hắn hài lòng. Đặt con dao xuống khay, hắn chuyển qua đôi mắt. Roseanne có một đôi mắt buồn, không đẹp. Nhưng chúng cứ mở to hết cỡ mỗi khi gọi tên hắn, chạy thật nhanh về phía hắn với niềm vui bất tận của một thiếu nữ mới biết yêu. Hắn cầm lấy cuống nhãn cầu. Mới giây trước với cái muỗng bạc, móc chúng ra khỏi hốc. Máu không ngừng chảy, ta có thể thấy những sợi dây thần kinh kéo giãn từ hốc mắt dẫn đến nhãn cầu, mỗi khi Taehyung nâng niu, ngắm nghía như đang nâng niu, ngắm nghía một viên kim cương đắt tiền.

Hắn cho nó vào chiếc lọ trong suốt, trước khi bận bịu với thể xác đang chìm sâu vào giấc ngủ nhờ vài hương thuốc mê thoang thoảng trên bó hoa. Taehyung chuyển sang mái tóc của Roseanne. Nàng từng kể rằng đã tốn rất nhiều tiền để có thể khiến nó mềm và mượt thế này. Thật tiếc, vì hắn sẽ cạo sạch nó đi, ném vào chiếc bọc đen lúc nào chẳng hay. Hắn đổ sự chú ý về phía bàn tay nàng. Nắm lấy, đan vào. Ôi, mới vài ngày trước Roseanne còn dùng cái bàn tay này để dạo phố với hắn. Hắn bắt đầu mường tưởng. Tháng ngày nàng nhẹ giọng hỏi hang hắn việc gì đó, lễ phép dưới lời nói của hắn. Taehyung nghiêng đầu, tựa vào bàn tay nàng. Dùng các đầu ngón tay, miết từ cổ tay lên lòng bàn tay một cách mê mẩn, mềm là bông. Hắn giữ yên vài phút. Cả căn phòng chìm trong bản nhạc, tiếng hát của người phụ nữ ngày một nhanh dần.

Hắn bật dậy.

Và phăng ngang. Bàn tay đứt lìa khỏi cơ thể, vài vết màu đỏ đặc sệt bám lên tường, thi thoảng trên gương mặt hắn.

Một gã hoạ sĩ với những tấm giấy trắng xoá, vài xô màu đặc sệt. Khỉ thật, Taehyung thấy mình không khác gì một gã hoạ sĩ. Hắn mải mê trong tiếng nhạc ngút ngàn. Những đường dao sắc bén lướt khắp cơ thể, theo đó lộ ra thịt đỏ tươi, ngọt lịm như một ngòi bút điêu luyện tạo ra các tuyệt phẩm. Và khi tiếng trống dồn dập. Thời khắc bọn người hầu ôm lấy nhau lầm bầm lời khẩn cầu từ đức mẹ đồng trinh với sự bao dung từ Người, dành cho nhân loại phàm tục. Một đường ngang chiếc cổ ngần trắng. Một đường ngang bộ phận sinh dục. Hai đường trên cặp ngực kém phát triển. Taehyung đã hoàn thành tác phẩm.

Nó mang tên: "Cái chết không đau đớn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top