8. 09:21

09:21 pm.

Jisoo loay hoay trong căn tiệm nhỏ bé trước khi choàng chiếc khăn lông dày cộm lên cổ và rời khỏi sau một ngày quần quật chạy khách. Dạo này tiết trời lạnh dần. Đang là tháng mười hai. Tuyết rời trắng khắp đường phố; Che lấp tán cây rộng cao, thậm chí phủ cả màu đỏ ngói của các căn nhà. Jisoo muốn ở tiệm hơn về nhà. Ả không muốn đi giữa một tiết trời kém ngon lành thế này. Cả cái ôm của Thần Tuyết đến thấu xương. Nghĩ thôi Jisoo cũng khẽ rùng mình.

Leng keng.

Ả hơi giật mình. Như thể mình là kẻ trộm (dầu cái cửa tiệm ấy là do chính ả dùng tiền tiết kiệm của bản thân mua nó). Bởi hiếm có khách ghé vào tiệm nàng vào thời điểm đêm hôm thế này. Nhất là việc mang về nhà, để qua đêm. Chúng sẽ khô héo chả khác gì một đồi sa mạc cằn cõi. Chỉ có thể là Vantae Wilson. Ả nghe ngóng được qua các bà trong trấn - họ hay ngồi ở quán cà phê đối diện của tiệm nàng. Trong trấn này không ai là không biết hắn (trừ nàng), chủ yếu qua mối quan hệ với lão Wilson và núi tiền của lão. Hắn lặng lẽ trong chiếc áo vest đen dài qua gối, lúc nào chẳng thế. Hắn thích gượm lại tại quầy Tulip. Ả bắt đầu để ý mỗi khi hắn ghé qua. Taehyung luôn đứng ở đấy, một lúc lâu, hắn ngắm, chạm, sờ rồi rời đi với một bó hoa khác.

Ả thấy quái hơn là trầm tính như cách những cô nàng yêu hắn đến chết dại nhìn hắn. Nhưng hắn là khách. Dù sao thì, ả vẫn xếp hắn vào danh sách những khách hàng V.I.P của "Jifleur-Soo". Jisoo vội vã chạy về phía hắn. Nở nụ cười.

"Anh lại đến rồi."

Taehyung nhìn ả, chỉ nhìn, không nói một câu. Rồi lại dịch chuyển đôi đồng tử về bó Tulip. Hắn đứng yên, đơn giản đúng một chỗ và nhìn. Chúa ơi, sao ả không thôi cái cách cười đáng chết kia đi chứ. Hắn khẽ thở dài. Khốn nạn, hắn muốn chạm vào ả. Chạm thật nhiều. Những ngón tay đậu trên xương quai xanh lồ lộ của ả, sẽ hơi nhột nhưng mấy ai biết được phụ nữ rên mĩ miều thế nào; chạy xuống bả vai căng bóng, sau đó lượn xuống đôi bàn tay thon thả. Hắn đoán rằng ả dùng loại nào đó của Chanel. Taehyung vừa ngửi qua (cái dạo hắn vờ vịt kéo gần cự li nhằm nghe rõ ả nói).

"Ừ, Tulip hôm nay không tươi lắm."

Ả nhướn mày.

"Vâng?"

"Hôm nay em về trễ vậy?"

Hắn đã nhìn ả. Cái nhìn đắm đuối, mê mẫn. Hắn muốn ngả mình trên bụng Jisoo, nghe rõ tiếng nội tạng ả đang hoạt động rất tốt. Sẽ tuyệt hơn nếu hắn lấy con dao và rọc. Đầu dao chúi xuống, chầm chậm chạy qua các lớp da, mỡ, thịt, cuối cùng là dạ dày. Jisoo vẫn đang ngủ. Sâu trong giấc mộng với thuốc mê từ bó hoa Tulip hắn mua trong ngày mưa rôm rả, Taehyung hơi trễ giờ một chút. Quần áo hắn ướt sũng. Nhưng không sao vì bữa ăn đến rồi.

Hắn thấy sướng. Sướng tê dại. Chạy từ các ngón chân dẫn lên não bộ, như luồng điện. Chỉ mới nghĩ thôi. Hắn vẫn thấy sướng.

Ả bối rối. Không phải Taehyung. Mà là câu hỏi của Taehyung làm ả bối rối. Jisoo mân mê chiếc tạp dề như mân mê thứ bông mịn của những chiếc gối.

"Lễ mà, nó là điều hiển nhiên."

Taehyung nhìn ra cửa sổ. Hắn cá là bên ngoài gió đang thổi lồng lộng. Thay vì là tuyết rơi, nó giống cơn mưa hơn là một mùa tuyết lãng mạn. Dày đặc. Trút lên cả thành phố. Hắn nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi về vấn đề giữa hắn cùng ả; Hắn không chắc có nên đưa Jisoo về hay không, hoặc trơ mắt ra nhìn ả đi trong mùa mưa trắng xoá với một chiếc khăn choàng, áo khoác lông to. Taehyung không thích lắm.

"Em có phiền không, tôi đưa em về?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top