41. đoàn tụ


Tôi là Johnny, người đảm nhận vụ án của Vantae từ đầu đến cuối. Suốt nhiều năm ròng rã và những gì tôi cố gắng đạt được đều đã thành công. Thực ra thì, nó dễ dàng hơn những gì tôi dự đoán và phòng bị.

Hắn ta không nói gì trước toà nhưng cũng không phản bác lại những gì toà đã nói. Người ta đều ngầm hiểu rằng hắn thừa nhận tất cả lỗi lầm. Không hẳn là thương hại hắn, nhưng phần lớn ai cũng đều đổ vào chỉ trách hắn. Xem Vantae là một thứ cặn bã của xã hội và nên diệt trừ bằng án tử hình thay vì được bao dung được nhận án tù chung thân.

Nếu xét với cảm giác tôi dành cho hắn, tôi ghét và hận với những điều hắn làm. Nhưng hôm ấy, hắn yếu ớt trả lời, những câu nói của hắn sẽ yếu thêm nếu vây quanh chủ đề về Jisoo. Tôi thấy mình thương hại hắn. Bằng một cách nào đó, Vantae vẫn còn một chút con người trong đầu óc. Hắn biết yêu, muốn được yêu, còn sẽ yêu thêm nếu Jisoo không mất và trước đó hắn không được nhận nuôi.

Hắn đơn giản chỉ là một đứa trẻ trong cơ thể vạm vỡ và trưởng thành.

Thứ hắn luôn mong muốn có là gia đình.

Còn về Melinoe, bà ta là người hầu trong gia đình Wilson đã nhiều năm. Những gì xoay quanh bà ta vẫn còn mờ mịch và bí ẩn. Nhất là trong câu nói của Vantae. Nhưng tôi đã ngừng tìm kiếm nó vì Melinoe đã chết. Xác bà ta đen, co quắp sau đám cháy; phần gương mặt gần như nát hoàn toàn, khó có thể nhận dạng được.

Phiên toà đã hoàn tất được vài ngày trước. Vantae được áp giải về tù, trước khi đi hắn đã nén lại, đứng sừng sững trước mặt tôi. Gương mặt hắn lạnh lẽo, dẫu rằng đều bị bỏng đi một nửa, tôi vẫn thấy sự lạnh lẽo và vô hồn. Như thể thứ đang đối đáp với tôi chỉ là một cái xác mục ruỗng tựa bao giờ.

"Tôi có một thỉnh cầu cuối cùng, hãy giúp tôi được không?"

Tôi gật đầu. Dù sao, hắn vẫn là người. Vẫn biết thế nào là nhận lỗi.

"Một cái mộ cho Jisoo và đứa con của tôi, tên Tylas."

Rồi hắn rời đi.

Không hiểu sao, nhưng tôi thấy mình nên thực sự làm ngay. Và chưa đầy hai ngày, tôi đã chi một số tiền của chính mình và xây cho hai mẹ con họ cái mộ, được đặt kề nhau. Nhìn bức hình nhỏ nhắn của thiếu nữ chỉ vừa hai mấy tuổi, cười tươi rạng rỡ mà lòng tôi thấy nhập nhoạng sự cồn cào. Cả đứa trẻ chưa kịp mở mắt đón chào cuộc đời.

Tôi lặng người đứng đối diện hai tấm bia mộ. Tôi chẳng biết mình đã đứng bao lâu, nhưng những gam màu cam cũng gần như đã phủ để mắt cá chân mình. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đang tự hỏi, vì sao lòng mình lại lê thê, dài thượt và khó nói thế này.

Vantae từng tâm sự với tôi. Tuy hắn có ít nói, nhưng hắn từng tâm sự với tôi. Rằng, nếu được, hắn muốn tặng cho Jisoo loài hoa. Trắng, mướt, thơm lựng. Tulip. Hắn luôn cười một cách hiền từ, dịu dàng, thậm chí là ngọt ngào mỗi khi nhắc đến cái tên Jisoo.

Và đây là điều ban ơn thêm một lần cuối cùng của tôi, mặc dù những đồng nghiệp bảo tôi lo chuyện bao đồng.

Tôi vẫn hay quay trở lại mộ của họ để lau dọn và thăm hai mẹ con. Mỗi lần đến, tôi đều mang một bó đầy, hoa Tulip như lời Vantae từng nói. Nếu là lần trước tôi chỉ mang tay không đến, nhưng hôm nay sẽ là lần đầu và về sau tôi sẽ mang Tulip đến đều đặn. Bởi tôi đã thực sự lắng nghe một kẻ tù chung thân tâm sự.

Đặt bó hoa lên mộ của Jisoo. Tôi thở dài. Nó không giống thở dài lắm, giống như đang trút đi sự nặng nề bấy lâu nay vậy. Tôi đang cảm thấy thanh thản. Nhưng cũng thật day dứt.

Tôi đặt tay lên tấm bia.

"Jisoo à, cô đã nhìn thấy Vantae chưa? Hôm nay cậu ấy đi tìm cô rồi đấy."

Ngày 23, 08, năm 20xx. Vantae Wilson - một kẻ mang tội tù chung thân, đã tự kết liễu đời mình ngay trong chính căn phòng giam. Với hai sợi dây giày cột nối nhau, hắn thắt cổ tự tử.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top