32. về nhà


Tiếng rò rỉ của chiếc radio cũ kĩ trên mặt tủ nhỏ đầu giường.
Rò rỉ, rò rỉ. Và Taehyung thích sự rò rỉ này.

Hắn đang ngồi đây, ngồi trong phòng, ngồi cạnh bên Jisoo và ngồi lắng nghe chiếc radio. Một tách trà để nguội từ đêm qua, hắn cũng không quan tâm lắm. Nó xuất hiện theo thói quen của hắn, chỉ là điều kiện của thói quen và hắn không muốn thưởng thức cho lắm.

Hắn ngồi. Nhìn, ngắm, nâng niu ả trong tầm nhìn hẹp nhỏ. Bắt đầu từ dạo hắn nhận ra mình không còn bị yêu ả; từ bỏ những sở thích hình thành như một tượng đài trong ý thức mà hắn cho rằng có chết thì ngừng. Hắn yêu ả, yêu chính Jisoo. Thật thần kì, lạ lẫm, ngọt ngào, điên cuồng. Dẫu rằng hắn đã thực sự nghĩ, ả phản bội mình.

Cái cách ả nằm say giấc nồng trên chiếc giường; hơi thở đều đặn bật khỏi cánh mũi ả làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên. Vài sợi tóc vu vơ ghé mặt mềm của làn da ở đòn vai, rồi ở đấy, yên đấy. Một bên mặt khuất dưới lớp tóc nâu hạt dẽ; hắn vẫn thấy rõ hàng mi từ các lớp góc nắng hiên ngang ôm lấy Jisoo nằm ngủ.

Ả sáng. Sáng bừng. Lấp lánh, sáng chói.

Tay Taehyung đặt trên vầng trán ả, vén lọn tóc thật kém khéo léo. Hắn đặt một nụ hôn lên đó. Đó, mắt, trán, mũi, gò má, mang tai. Ôi, hắn nhớ cảm giác yên bình này biết nhường nào. Thật dị hợm khi chính hắn chọn là kẻ rời đi, và quay trở lại một cách tàn tụa.

Hắn đang quỳ. Quỳ trên mặt sàn, bên cạnh Jisoo. Hắn sẽ cầu xin, đến khi vầng sáng từ vườn địa đàng soi rọi xuống mảnh hồn hắn đang trân quý. Chúa nhìn hắn, bằng tất cả khinh thường, đay nghiến; hắn ước cho ả không bệnh tật, đau thương và tất cả những yêu thương từ tạo hoá xung quanh đều dâng hiến biếu ả. Hắn tiếp tục. Lằng nhằng, kể lể về một chuyện tình hạnh phúc từ ngày trao sự tin tưởng với cô gái lạ mặt, tưởng chừng là bữa ăn hằng ngày.

Bàn tay hắn ta run rẩy; run rẩy ôm trọn bàn tay thon gầy của ả. Hắn lại cầu nguyện.

Hắn nghĩ mình đang được cứu rỗi. Những lỗi lầm của nghệ thuật hoá của đôi mắt tởm lợm, hắn đang cảm thấy được thứ tha. Taehyung không cần nhiều. Chỉ cần chết đi trên chiếc xe lăn của một dạo chiều hoàng hôn xa khuất đồi, Jisoo khẽ hôn lên mái đầu hắn, thế là hết một đời.

"Taehyung?"

Hắn không ngẩng đầu, nhưng việc gật đầu nguầy nguậy là dấu hiệu cho Jisoo biết, hắn nghe.

"Sao đấy?" Ả vội vã rời khỏi giường. Chạm thật nhẹ lên bả vai Taehyung, cả cơ thể hắn run rẩy, và ả nhận ra, hắn đã khóc. Khóc trước đôi mắt mở to của ả.

Hơn một tháng trời không thấy bóng dáng hắn; nhưng hiện tại hắn đang ngồi ở đây, chỉ để khóc. Và chẳng ai biết điều gì đang khiến hắn từ một kẻ máu lạnh lại trở nên yếu đuối không khác gì trẻ lên ba. Thậm chí, ả còn không thể xác định được hắn đã về nhà bao lâu; Jisoo dường như đã thiếp đi sau hai đêm liền không ngủ.

Nhưng hắn đang ở đây. Hiện hữu, vô cùng da thịt tại đây. Nên ả nghĩ, mọi thứ đều tốt hơn.

"Anh khóc à?"

Hắn lắc đầu, với suy nghĩ ả sẽ tin điều ấy hệt một bé sơ sinh một tháng tuổi.

"Nào, lại đây." Ả kéo hắn vào lòng thật dễ dàng; vỗ nhẹ nhàng theo nhịp trên tấm lưng Taehyung. "Anh có biết em nhớ anh như thế nào không?"

Không gian trong căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn. Ngoài tiếng của chiếc radio, tiếng khóc và ngôn từ vỗ về. Taehyung đã về. Vantae Wilson cũng đã về. Đứa trẻ của trại mồ côi có nụ cười hồn nhiên, đã về. Hắn thấy nhẹ nhõm. Mọi thứ trên mặt đất này, khiến hắn có thể thở một cách bình thường nhất. À, hắn đang sống đấy thôi. Sống cho nửa phần đời còn lại, người phụ nữ hắn yêu. Và tất cả quen thuộc gắn bó với kẻ đang ruồng bỏ lớp tuổi hai mươi ba, hắn vứt tại lỗ hỏng vũ trụ.

Bởi hắn biết, hắn đang thực sự là con người.

Tiếng radio rò rè. Lại rò rè.
Tiếp tục rò rè. Rò rè.
Chúng cũ và cùng những tin tức mới.

'Phát hiện xác của một người phụ nữ đều bị cắt xẻ trong chiếc bao đen, bỏ lại giữa khu rừng.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top