22. ác mộng
Dạo này Jisoo hay mơ. Không phải chuyện tình nam nữ, Taehyung hay là giấc mơ của mọi ngày. Nàng thấy Nayeon.
Tên vẫn là Nayeon, quần áo và các túi sách đắt tiền trong bộ sưu tầm vẫn là của Nayeon. Nhưng cô ta mờ. Không phải về kí ức; cơ thể cô ta mờ, ả có thể nhìn màn đen xuyên thấu qua cơ thể cô, tưởng chừng là ảo ảnh. Chạm vào có thể bay biến ngay lập tức.
Cô đứng ở phía xa xăm, rồi thì thầm. Cô nói rất nhỏ, như thể chỉ áp tai kế bên đôi môi thì có thể nghe rõ. Thế nên ả không nghe thấy gì cả. Lần này cũng vậy.
Nayeon đứng ở đằng kia. Không xa hơn, cũng không gần hơn. Chính xác ngay vị trí mọi ngày.
Rồi ả đánh liều bởi ả không muốn phải lạc mất giấc mơ một lần nữa. Bằng cách dùng đôi chân, tốc lực, chạy lại gần Nayeon. Nhưng càng chạy, quãng đường giữa cả hai càng xa, hoặc vốn dĩ ả vẫn đang chạy tại chỗ ở giấc mơ chết tiệt này.
Nayeon lại nói. Không ai biết cô ta đang cố gắng truyền đạt điều gì. Nó là vấn đề khó chịu; Ả cố gắng nheo mắt để thu gom tầm nhìn trên mỗi khẩu hình miệng.
Lần thứ nhất, miệng ả hơi mở, chiếc lưỡi đánh lên vòm miệng.
Lần thứ hai, miệng ả mở, co giãn len hai bên khoé.
Gı eʇ h ắu.
Sau đó cô ta biến mất giữa màn đêm tĩnh lặng, bạt ngàn. Là bóng hình cô ta biến mất, nhưng giọng nói còn đấy. Vang vọng, thì thào, chồng chất và đinh tai.
Jisoo bắt đầu chạy. Ả chạy và chạy trối chết. Dù đó là một điều thừa thãi, ả vẫn chạy.
Giọng cô ta ngày càng quái dị; chúng bị bóp méo, lệch nốt, giống như của các tên người ngoài hành tinh hay xuất hiện trong các bộ phim giả tưởng.
Ả thở dốc. Vừa thở dốc vừa ngó quanh với sự cảnh giác tột độ.
Tích. Tiếng kim đồng hồ vang giữa biển đen, vây quanh ả và thu hẹp như cố gắng bóp chết ả bằng thứ âm thanh nhỏ nhặt, chạy xọc qua màng nhĩ.
"Ji."
Lồng ngực ả không khác gì mặt trống. Chúng nảy lên; Dồn dập. Dồn dập. Dồn dập. Ngày càng nhanh.
Tắc.
"Soo."
Bàn chân trần giẫm trên mặt đất của hư không. Hông ả di chuyển, khi ả điên cuồng chạy, trốn tránh trước điều tồi tệ nào đó. Tà váy nâng cao theo từng bước giẫm. Lên cao. Đưa trái. Qua phải. Lại lên cao.
Có đôi mắt. Một đôi mắt nhìn ả tròng trọc qua khe của ánh sáng rạch trong màn đêm. Như sự uy hiếp. Buộc ả phải dừng bước, e dè, sợ hãi run bần bật. Ả là một người theo chủ nghĩa vô thần. Nghĩa, không đạo, không ma, không quỷ. Ấy mà hiện tại ả lại cho rằng đó là quỷ dữ, Satan. Đang tìm đến để cắt đứt những bộ phận vốn dĩ gắn liền làm một với cơ thể. Đem chúng bỏ vào miệng, thưởng thức. Nhai, cắn; trượt từ cuống họng xuống tận dạ dày, chầm chậm. Ôi, đó là khoái cảm.
"Jisoo."
Ả giật mình, tỉnh giấc. Giữa chiếc giường rộng ở căn phòng của hắn. Và hắn ta nằm bên cạnh, bàn tay vỗ về trên đòn xương vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top