10. đột ngột
Cái chuông reo lên.
Có tiếng cọc cạch của một đế guốc cao.
Loạt xoạt, hay là ma sát giữa đồ đạc với đồ đạc. Có thể là quần áo chẳng hạn.
"Xem ai đó chăm chỉ quá kìa."
Jisoo không nhìn. Không ngẩng đầu, cũng chẳng nói. Ả thừa biết cái chất chanh chua xuất ra từ cuống họng đó là của ai. Con số về ngày tháng năm ả và cô ta bên nhau sẽ đủ để chứng minh độ hiểu biết thừa thải của ả cho cô ta.
Cô ta tự ban cho mình phép ngồi trên chiếc ghế đổng bên cạnh ả. Dù thứ đồ trên người đều là rườm rà, nặng trịch, cô vẫn ngồi. Cô chưa từng ghé sang tiệm ả, kể từ ngày ả bắt đầu khai trương. Không ai biết cô chết quách ở đâu. Một cái lỗ to tướng giữa đường, nhà cô hoặc nhà của bạn trai, cô ở đâu đó trên Trái Đất này. Nhưng dù thế nào, cô vẫn không liên lạc với ả.
"Chán nhìn chị thế sao?"
Jisoo ngẩng đầu. Sau cả hồi nhìn về tầng phía xa ngoài cửa sổ. Ả thấy buồn. Buồn không lý do. Cứ đột nhiên thế thôi. Với con người sống qua ngày, không đá động bởi ai hay đá đông ai, ả lại thấy buồn. Buồn cho cô ta. Buồn cho mối quan hệ dang dở hư vô từng ngày đi vào hồi kết.
Ngoài kia vạn cánh anh đào rơi rớt theo màng gió, người ta dùng nét mặt rõ vui vẻ nhìn theo. Ả cũng nhìn, mà lòng ả buồn nôn nao. Nó giống cơn mưa nhuốm màu sơn, hơn là sự hồng hào của sắc xuân.
Rồi đột nhiên ả nhớ đến người đàn ông hay ghé ngang.
Tuyết hôm ấy rơi dày kín. Hắn dắt ả về nhà. Thân xác ả, lẫn mọi thứ đều nguyên vẹn khi cánh cửa mở ra. Hắn không muốn uống trà, Jisoo từng mời. Là hắn không thích uống trà hay trời hôm ấy quá muộn. Ôi, ai mà biết. Ả quan tâm nhiều thế là lý do như nào? Lại yêu? Lại thích? Ôi, ai mà biết.
Jisoo ủ rũ.
"Việc chị đến thế này, làm em thấy buồn."
Im Nayeon - cái tên nghe chán tai. Thậm chí khiến ả không muốn đánh vần nó. Người phụ nữ có sở thích sưu tầm những chiếc đầm cần đến corset và crinoline (dẫu rằng việc mặc những thứ đấy ra đường là những ánh mắt lạ lẫm chào đón). Nayeon đẹp, cô ta hơn Jisoo vài tuổi, nhưng cô ta đẹp. Đẹp trong những lớp thịt đầy đặn. Nhất là bộ ngực sừng sững của cô ta, nó đủ để đánh bay cái đồng bằng phẳng lặng của Jisoo thành dạng dẹp lép. Đẹp trong những lớp trang điểm thời thượng, đầy kiến thức của cô ta. Dù ả có ghét cay ghét đắng cô, ả cũng phải gật gù thừa nhận, Nayeon thực sự là một con điếm đáng tiền.
Cô ta cười. Cười với lời nói mỉa mai của ả.
"Em vẫn kém dễ thương như ngày nào nhỉ?"
"Có gì chị đột nhiên ghé ngang vậy?"
"Đột nhiên thấy nhớ em thôi."
Cô vuốt nhẹ các lọn tóc. Vài sợi rũ rượi trên vai trần khi cô hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cô ta mờ mịt, nhìn phía ả. Chính cô cũng không rõ lý do ghé qua cửa tiệm mà do một miệng chê chường là rách nát.
Rồi cô ta nhìn về phía cánh cửa ra vào. Cô ta thấy hắn - một người đàn ông trầm tĩnh trong chiếc vest lịch lãm tối màu. Cô ta hò reo. Hò reo với sự may mắn;
Hò reo với sự vui sướng tột độ cho mảnh tình vươn ở cửa tiệm.
Hò reo cho vẻ đẹp Đấng khắc điêu luyện ở từng góc cạnh trên người mặt hắn.
và cô ta, muốn có một buổi hẹn hò hơn là chống cằm nhìn hắn đứng cạnh với Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top