mẹ.
năm bốn tuổi, trong một lần trời mưa rất to, tôi bị lạc đường. lúc ấy đã là chín giờ tối, cả khu phố không có một bóng người, chỉ có một mình tôi, cầm chiếc ô đứng dưới hiên toà siêu thị đã đóng cửa, nghe tiếng sấm đì đùng mà khóc thét vì sợ hãi.
chờ một lúc lâu sau, bóng hình mẹ tôi từ xa dần xuất hiện, tôi lúc ấy vì quá sợ hãi nên áp chặt vòng lòng mẹ khóc tức tưởi.
mẹ nhìn tôi, bật cười: mưa nghe vui tai thế này, con có gì mà phải sợ chứ. vậy sau này gặp những thứ đáng sợ hơn thì phải làm thế nào?
quả thật, sau này tôi không hề sợ mưa nữa.
nhưng mỗi khi ngắm trời mưa, tôi lại rất muốn khóc, sống mũi cay sè.
bởi hôm đó mẹ con tôi chỉ có đúng một chiếc ô, và tôi đã cầm nó trên tay. mẹ đã đi tìm tôi dưới cơn mưa tầm tã, dẫn đến kết quả là được chẩn đoán viêm phổi vào ngày hôm sau.
180718
geombi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top