hoa.

người ta nói yêu xa khổ, tôi cũng đồng ý như vậy. nhưng đâu thể sánh bằng với loài hoa bỉ ngạn kia?

người ta xa cách nhau, tin tưởng dần phai nhạt, tình cảm rồi cũng sẽ úa tàn. mà loài hoa vô tri vô giác kia, dù rễ có cách hoa bao xa, vẫn có thể cùng nhau sống sót nơi địa ngục đầy kham khổ, vì chúng biết chỉ cần thiếu đi một, sẽ không thể sống được cả hai.

trên đời này, có mấy ai được như loài hoa bỉ ngạn, coi nhau là nguồn sống, cùng nhau đương đầu với bao khắc nghiệt cuộc đời, dù có cách bao xa vẫn bên nhau cho đến khi gần đất xa trời, như thể không hề biết mãi mãi là thứ gì?

180710
geombi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poems