Chapter 1: Căn phòng số 603

*************************************

- Đông Hạ, cô đang ở chỗ quái nào thế? Cô đừng có nói là bệnh mất trí nhớ tái phát  nên đi lạc đường đấy nhé. Vừa có điện thoại đến văn phòng thông báo về loạt vụ án giết người mà chúng ta đang điều tra.

- Tôi đây, ban nãy mệt quá nên dừng lại chợp mắt trên xe một chút. Không lẽ có người phát hiện ra nghi phạm sao?

-  Được vậy thì tôi đến thẳng đó bắt tội phạm chứ còn gọi cho cô làm gì? Lần này lại có thêm một nạn nhân nữa rồi.

- Trong vòng một tháng thôi mà có đến bốn người chết, có đùa không chứ? Tên tội phạm này cũng hăng hái quá đấy. Chỗ đó là ở đâu, tôi lập tức chạy đến.

- Khu chung cư cao cấp Khải Hoàn, phòng 603, cô hẳn biết nơi đó đúng không? Liệu mà làm ăn cho đàng hoàng, không thì đừng trách tôi.

Tiếng dập máy mạnh như xoáy vào não của Đông Hạ. Cô đưa tay lên dụi mắt, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, 7:45 pm. Xem ra hôm nay lại phải làm xuyên đêm rồi, đúng là bốc lột sức lao động của người khác.

Vu Đông Hạ là một điều tra viên cấp cao của Sở cảnh sát thành phố X, thuộc đội điều tra số 2, vì lập được nhiều thành tích tốt nên được sếp "ưu ái" giao cho rất nhiều trọng án.
Tuy sở hữu dáng người khá nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú, hiền dịu, cô lại chính là kiểu người một giây trước có thể cười nói vui vẻ với bạn, thế nhưng một giây sau đã đấm văng vài cái răng của một tên nghi phạm cứng đầu nào đó trong lúc thẩm vấn.
Đưa tay ra phía sau, cô lấy hết sức bình sinh đập một cái thật mạnh vào người đang ngủ say như chết nằm ở đó.
Người đằng sau ngồi bật dậy như lò xo, xoa xoa lưng mình:
- Cô có biết đau là gì không? Tôi chỉ vừa chợp mắt được mấy phút, hôm qua còn phải đi điều tra xuyên đêm, sáng nay thì phải viết báo cáo. Không ngờ lại bị cô phá giấc, thật là bực mình.
- Mau dậy đi, không có thời gian cho anh ngủ đâu, sếp vừa gọi, lại có thêm một vụ án mạng nữa, là vụ án thứ tư trong chuỗi án mạng đó.
- Cái gì? Sao cô không chịu nói sớm?
Người ngồi sau như tỉnh hẳn ra, vội mở cửa xe, đi về vị trí tài xế, mặt vẫn chưa hết nhăn nhó, dáng đi hơi khòm vì cú đánh trời giáng vừa rồi ở lưng.
- Địa chỉ?
- Khu chung cư cao cấp Khải Hoàn, phòng 603.

Chiếc xe màu đen bóng lao vút đi, 15p sau đã hoà vào dòng xe trên ngã tư hướng vào đường cao tốc. Gần 8 giờ tối nhưng tình trạng kẹt xe vẫn tiếp diễn, dù không như buổi sáng thì cũng không phải dễ để giải quyết nhanh gọn.

Người đang cầm lái chính là đồng nghiệp của Đông Hạ- Lục Mộc Tư .
Anh năm nay đã ba mươi tuổi, sở hữu ngũ quan cân đối, dưới đôi mắt màu nâu sáng là hai quầng thâm mờ vì thường xuyên phải điều tra xuyên đêm, sóng mũi cao, làn da màu đồng khỏe khoắn, chiếc áo sơ mi trắng được cắt may đơn giản nhưng lại giúp phô trọn những đường cơ bắp ở hai cánh tay và vùng bụng của anh, quần tây đen ôm đôi chân dài và thẳng tắp.
Cổ tay trái của anh đeo một chuỗi hạt gỗ đã lên nước bóng loáng, chính là khi anh thiên di đến Tây Tạng, vì có duyên nên được một vị thiền sư tặng cho.

Mộc Tư tập trung lái xe, miệng hơi mím, đối diện với đoạn đường ùn tắc giao thông nghiêm trọng này thì vô cùng mất bình tĩnh mà bấm còi liên tục, đến nỗi có vài tài xế xe khác phải mở cửa kính xe ra mà nhắc nhở, kẹt xe là chuyện của chung mà, ai cũng có công việc, anh bạn à, anh bấm còi như thể chỉ tổ gây thêm ồn ào chứ cũng chẳng giải quyết được gì đâu, thế nhưng họ có nhắc nhở bao nhiêu thì cũng đổi lại khuôn mặt lạnh lùng bất cần đời và thái độ kiểu việc của tôi quan trọng hơn mấy người rất rất nhiều lần, đừng có ồn ào thêm nữa, tình hình đã rối lắm rồi của Mộc Tư. Vì vậy các tài xế khác đành ngồi im chịu trận tiếng còi inh ỏi chốc chốc lại vang lên.

Đông Hạ và Mộc Tư trầm mặc hồi lâu, bầu không khí trên xe trở nên vô cùng ảm đạm, mãi cho đến khi Đông Hạ lên tiếng trước:
- Trong xe còn cà phê không? Tôi buồn ngủ quá.
- Cô thử tìm ở băng sau xem, hình như hôm qua tôi mới mua một lốc, chắc vẫn còn hai lon. Tiện thể khui cho tôi một lon luôn.
Đông Hạ nhoài người ra sau, mò mẫm mãi, cuối cùng quả nhiên tìm ra được hai lon cà phê đen. Có lẽ là cộng sự lâu năm nên hai người có cùng khẩu vị, chỉ thích cà phê đen nguyên chất, không cho thêm bất cứ thứ gì. Cô giữ một lon, lon còn lại đưa sang cho Mộc Tư. Cảnh sát giao thông có mặt, hiển nhiên hiện tại xe cộ đã lưu thông trở lại bình thường, vì thế ai cũng ráng đạp hết ga.

Mộc Tư nhận lon cà phê, chỉ ba ngụm là uống cạn, sau đó anh dùng một tay vò nát vỏ lon, nhét vào hộc xe.
- Đông Hạ, cô có nghe thông báo về kết quả khám nghiệm tử thi chưa? Có gì đáng lưu ý không?
- Rồi, anh Tần bên phòng khám nghiệm mới vừa gọi cho tôi chiều nay, nhưng là gọi nhỡ nên tôi vẫn chưa nghe thông tin gì cả. Tôi đã tìm hiểu sơ qua, có một điểm chung, đó chính là các nạn nhân đều là đàn ông và từng bị cáo buộc quấy rối tình dục, thế nhưng qua điều tra cảnh sát chúng ta lại không tìm thấy chứng cứ nên đành phải thả đi.
Nhấp thêm một ngụm cà phê, Đông Hạ nói tiếp, giọng nhàn nhạt:
-  Tôi nghĩ có thể hung thủ là nạn nhân của việc bị quấy rối tình dục, vì đã báo cảnh sát nhưng không có kết quả nên đành ra tay hành sự, hoặc cũng có thể là người thân thích của nạn nhân bị cưỡng bức, vì bất bình mà ra tay.

- Cô nói có lý. Đó là giả thuyết đúng nhất vào lúc này. Tôi nghĩ chúng ta nên liên lạc với phòng tài liệu để mượn các hồ sơ liên quan đến vụ xâm hại tình dục.
- Lại thêm một vụ khó nhằn rồi. Kiểu này chắc tôi chết sớm.
- Cô đừng có mà quên hỏi tên Tần Minh Vũ đó, lỡ sơ suất mà để sót chi tiết nào thì vụ này không trót lọt nổi đâu.
Đông Hạ thở dài, uống cạn lon cà phê, sau đó bắt chước Mộc Tư bóp nát vỏ lon, bỏ vào hộc xe.
1 tiếng sau, xe của họ đổ xịch trước cửa khu chung cư cao cấp Khải Hoàn. Đồng nghiệp của họ đã tập trung từ lâu, ai nấy đều đang cực kì tất bật.
- Mộc Tư, Đông Hạ, hai người đến rồi, tôi chờ hai người mãi- bác sĩ pháp y Tần Minh Vũ trông có vẻ rất sốt ruột, vừa vẫy tay vừa chạy lại chỗ họ.
- Xin lỗi, chúng tôi bị kẹt xe- Mộc Tư cười hoà hoãn còn Đông Hạ
- Thôi được rồi, hai người mau theo tôi. Cũng như ba vụ trước, lần này nạn nhân là một người đàn ông vừa nghỉ hưu, người này chắc hai người cũng biết ít nhiều đấy.- Tần Minh Vũ đi trước, theo sau là Mộc Tư và Đông Hạ.
- Anh nói thử xem.- Đông Hạ có vẻ tò mò.
- Ông Tôn Vỹ, 53 tuổi, nguyên là giáo sư, trưởng khoa Toán học cao cấp của trường Đại học Bách Khoa thành phố, chức cao trọng vọng như thế mà lại bị tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục với một nữ sinh viên, lãnh đạo nhà trường đành cắt hợp đồng giảng dạy của ông ta trước thời hạn để dập tắt dư luận. Báo chí đã một phen ầm ĩ với scandal này.
- Vụ ấy đội 3 thụ lý thì phải, nghe đâu vì lí do gì đó mà tạm hoãn điều tra.- Mộc Tư đáp lời.
Ba người bước vào thang máy, Tần Minh Vũ nhanh nhẹn bấm chọn số sáu, thang máy đi lên chậm rãi.
- Ủa, Đông Hạ, cổ áo cô có vết máu khô kìa.
Tần Minh Vũ đứng đối diện vừa nói vừa chỉ tay vào cổ của Đông Hạ. Cô đưa tay lên sờ cổ áo:
- Sao, vết máu?
- Phải, cũng chỉ khoảng 3cm thôi, nó khô lại rồi nên màu cũng nhạt bớt, nhìn thoáng qua thì trông như vết ố vậy.  Có điều cô biết mà, tôi là bác sĩ pháp y nên con mắt quan sát có cao hơn người bình thường một chút.
- Chắc là do vết xước này của tôi quẹt vào rồi.
Đông Hạ nhún vai, giơ tay trái của mình lên, ngón trỏ của cô đang phải dán băng keo cá nhân. Tần Minh Vũ đứng khoanh tay nhìn.
- Tần Minh Vũ, nạn nhân vì sao lại tử vong?- Mộc Tư cất tiếng hỏi.
- Ông ta bị một vật cứng đập liên tiếp vào vùng đầu, sau đó hung thủ còn dùng cưa sắt cưa xác nạn nhân ra thành nhiều mảnh, rồi xếp gọn vào tủ lạnh hai cánh trong phòng bếp.
Vừa nói, Tần Minh Vũ vừa giơ tay minh họa, Đông Hạ khẽ rùng mình, Mộc Tư đang chăm chú nhìn vào camera trong thang máy, chừng như suy nghĩ gì đó nên cũng không thấy hành động của hai người kia.
- Anh nhìn gì thế, chắc chắn hung thủ sẽ không sử dụng thang máy đi đến nơi gây án đâu, vì thế đừng nghĩ là có thể rà soát camera an ninh trong này.- Đông Hạ lay lay vai của Mộc Tư.
- Không phải, tôi chỉ nghĩ nạn nhân bị sát hại thường xuyên dùng thang máy nên chúng ta có thể kiểm tra camera an ninh xem ông ta có mời ai về căn hộ của mình hay không, hoặc ông ta thường ngày có thói quen đặc biệt nào không. Cô nên nhớ, chúng ta mất đến tám phút để di chuyển từ cửa vào đại sảnh đến tầng sáu, rõ ràng là khu căn hộ cao cấp, thế nhưng hệ thống thang máy đã trở nên đình trệ. Camera an ninh chắc kịp ghi lại rõ hình ảnh của những người sống ở đây và có thể có các vị khách của nạn nhân.
- Anh quan sát tốt đấy. Cơ sở vật chất ở đây xuống cấp nghiêm trọng cả rồi, nhiều mảng tường sơn đã bong tróc, hệ thống thoát nước thường xuyên bị ùn tắc.- Tần Minh Vũ chen vào.
- Tôi đồng ý với anh. Chỉ với 4 phút  trong thang máy, một người có thói quen đặc biệt chắc chắn sẽ bộc lộ gì đó. Tôi sẽ liên hệ với phòng bảo vệ của khu chung cư.
Thang máy Ding lên một tiếng, cửa từ từ mở ra. Cả tầng sáu đã bị cảnh sát phong tỏa, dây niêm phong giăng mắc khắp nơi, ba người phải luồn lách mới có thể vào được hiện trường vụ án.
Có hai nhân viên giám định đang chụp hình, một người đọc, người kia lấy sổ ra ghi chép. Cậu thanh niên đang ghi chép còn rất trẻ, thấy ba người họ bước vào thì vội chạy ra:
- Anh Tần.
- Ừ, Cố Dương, các cậu điều tra đến đâu rồi?
- Dạ vẫn đang cố gắng. Bọn em tìm thấy được rất nhiều vết máu lớn nhỏ văng tung toé khắp nơi, anh xem này.
Theo ngón trỏ của cậu thanh niên mà Tần Minh Vũ gọi là Cố Dương, Đông Hạ và Mộc Tư phát hiện vết xanh của phản ứng Luminol có mặt ở trên tường, sàn nhà, ghế sô pha, tủ đựng giày, thậm chí là ở trên trần nhà.
Tần Minh Vũ chau mày, dắt Mộc Tư và Đông Hạ băng qua phòng khách, tiến vào bếp. Hai cánh cửa tủ lạnh mở tung ra, thi thể của ông Tôn Vỹ được xếp lại ngay ngắn trên sàn nhà theo thứ tự từ đầu đến chân.
Tuy đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án mạng nhưng khi bước vào nơi đó, Đông Hạ cảm thấy vô cùng buồn nôn, cô vội tay lên bịt chặt mũi và miệng lại.
Mùi máu tanh nồng trong không khí, các ngăn của tủ lạnh cặn máu đặc quánh, đỏ đen lẫn lộn. Xác của ông Tôn Vỹ bị chặt thành 5 khúc, tuy nhiên hung khí lại cùn, vì thế ở mỗi vết cắt có những mảng da thịt thừa bầy nhầy, nhoe nhoét, ổ bụng còn có gan và ruột thừa lòi ra ngoài. Lúc bị sát hại ông không hề nhắm mắt, vì thế đôi mắt mở to hoảng hốt lại tăng thêm phần đáng sợ cho khung cảnh vốn đã rất kinh dị rồi.
Mộc Tư ngồi xuống quan sát những phần thi thể bị cắt, vô tình phát hiện trên vai của cái xác có một sợi tóc mảnh màu vàng.
Anh đeo găng tay vào, nhẹ nhàng lấy sợi tóc đó ra.
- Rất có thể đây là tóc của nghi phạm. Mau đi giám định đi.
Tần Minh Vũ đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi nylon nhỏ, giơ ra cho Mộc Tư thả sợi tóc vào. Lúc anh quay người đi để ra phòng khách đưa sợi tóc cho cấp dưới thực hiện giám định, Đông Hạ liền đi theo.
- Anh Tần, tôi mượn người của anh một chút được không?
- Được chứ, cứ tự nhiên.
Nghe thế, Đông Hạ không khách khí kéo Cố Dương ra ngoài.
- Cậu Cố, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.
- Chị cứ nói.
- Phiền cậu đi xuống đại sảnh hỏi bảo vệ của toà nhà rằng chúng ta có thể xem lại các đoạn băng của camera an ninh hay không. Hơn nữa lúc đi xuống cậu đừng đi thang máy, hãy đi thang bộ để quan sát vị trí các camera an ninh và, cậu còn đủ Luminol chứ?
- Vâng- Cố Dương giơ chiếc bình lên, lắc lắc mấy cái.
- Cứ cách năm mét cậu hãy xịt vào tay vịn cầu thang một lần, nếu có vết máu thì lập tức báo cho tôi.
- Vâng, em đi ngay.
Cố Dương gật đầu, chạy như bay về cầu thang thoát hiểm. Đông Hạ lại bước vào trong phòng bếp.
- Anh Tần, xác chết bị bỏ vào tủ lạnh, vậy thì chúng ta không thể xác định thời gian tử vong, đúng không?
- Không hẳn. Bỏ vào tủ lạnh chỉ là để làm giả tình trạng tử thi thôi, chúng tôi vẫn có cách xác định chính xác thời điểm tử vong.
Tần Minh Vũ lật cánh tay trái của ông Tôn Vỹ lên, trên đó có một chiếc đồng hồ bằng bạc, mặt bằng thép không gỉ tròn và thủy tinh, gắn vào dây đeo bằng da bò màu nâu.
- Đồng hồ ngừng hoạt động vào thời điểm 4h30, chúng tôi sẽ kiểm nghiệm xem thời điểm đó là sáng hay chiều và vào ngày nào, từ đó có thể lần ra manh mối.
- Hừm. Anh nhất định phải đẩy nhanh tiến độ, nếu không tên hung thủ kia lại ra tay nữa thì khổ.

-Đông Hạ, cô muốn cô thẩm vấn hay tôi thẩm vấn đây?
Người vừa nói chính là một điều tra viên của đội điều tra số 3: Mạc Kỳ Long. Anh bằng tuổi của Lục Mộc Tư, tính cách khá phóng khoáng, cởi mở, rất thích đùa cợt mọi người.
- Người phát hiện ra nạn nhân và gọi báo cảnh sát đang ở tầng 5. Cô xuống chứ?
- Đương nhiên.
Căn phòng số 503 ngay phía dưới hiện trường vụ án, vì chủ cũ chuyển ra nước ngoài hai tháng nay nên phòng để trống, được trưng dụng làm phòng thẩm vấn.
Đông Hạ vừa bước vào phòng liền thấy một bóng lưng đàn ông rất quen thuộc ngồi xoay lung ra cửa, gục đầu trên bàn, mái tóc màu nâu của cậu rối tung lên, nhìn rất thảm hại.
- Ngôn Hạo, sao em lại ở đây?
Đông Hạ trố mắt ra nhìn, la lớn. Cậu thanh niên quay đầu lại, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa mệt mỏi:
- Chị Đông Hạ! Em thề là em không làm gì cả! Chị hãy tin em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top