🍊 1 🧡
Hôm nay có tiết Toán, lại là tiết Luyện tập, sẽ có siêu nhiều căng thẳng: nào là cô sẽ kiểm tra lý thuyết kĩ hơn, nào là chữa bài tập, rồi còn cả bài cô sẽ giao thêm trên lớp nữa... Nghĩ thôi đã khiến bạn rùng mình rồi.
Còn 2 phút nữa là vào tiết Toán mà bàn phía trước vẫn trống không.
Chắc chắn Kuan Lin- cậu bạn bàn trên- lại mải xuống canteen ăn uống quên đường về rồi đây mà!
Kuan Lin học Toán rất tốt, học trò cưng của cô Toán luôn ấy, mà cậu này ham ăn ham chơi lắm, nên thể nào cũng nhây và vào lớp muộn cho xem.
Bạn ngồi bàn 2, thẳng bàn giáo viên, nếu Kuan Lin không vào lớp sớm, thì "mình không thể đối mặt với cô ấy được"- bạn lo lắng.
Lúc này mới chợt nhận ra bờ vai của cậu bạn phía trước thật là bình yên đến lạ: "che chở" cho bạn qua biết bao nhiêu kỳ kiểm tra rồi mà! (you know what I mean, right? =))))) )
RENGGGGGG 🔔 🔔
Vào tiết!
Cô đến lớp rất "đúng chuông" làm bạn ỉu xìu, thầm nghĩ: "Sao cứ tiết Luyện tập thì cô cứ vào sớm thế?"
Cô đi được 2 bước vào lớp thì xuất hiện cái bóng phản lên nền gạch, bao trùm hết lên người cô giáo. Cùng với đó là tiếng RẦM do cánh cửa lớp bị va chạm bởi ai chạy nhanh phanh gấp nên va vào.
Với mọi người thì không rõ, nhưng với bạn, cái bóng này dù là nhìn bằng 1/11 con mắt bạn cũng nhận ra.
Nhận ra cái bóng của một dáng người cao lớn sẽ luôn cho che nắng chắn mưa cho bạn mỗi khi đi cạnh nhau.
Nhận ra cái bóng của cậu trai say xưa luyện tập trên sân bóng bóng rổ cho dù trời nắng gắt.
Nhận ra cái bóng của người bạn thích, cái bóng của Kuan Lin.
Ánh nắng lúc này chiếu theo hướng vào trong lớp, Kuan Lin đứng ngay cửa, nhìn cậu ấy như đang tỏa sáng vậy, đẹp như một thiên thần!
Cô đã quay người lại, nhìn cậu ấy, giọng nghiêm khắc:
- Lại vào muộn!
Kuan Lin nở nụ cười gummy, bạn cho là thương hiệu riêng của cậu ấy- 1 nụ cười cực ngọt ngào, rồi nhanh nhẹn về chỗ.
Nếu là học sinh khác, chắc chắn là bị gọi lên bảng ngay để thay cho hình phạt rồi, nhưng gọi Kuan Lin lên bảng cô cũng không còn ô ghi thêm điểm cho cậu ấy, vì chỉ trong 2 tuần đầu học kỳ, Kuan Lin đã "hack" đủ điểm miệng nhờ giải được bài tập cô giao ngay tại lớp rồi. Vì thế cô cứ để cậu học trò cưng lí lắc đi vào lớp muộn hiên ngang vậy thôi.
Sau một hồi căng thẳng của "tiết mục" kiểm tra bài cũ, cô giao bài tập mới trên bảng, (lại) là Kuan Lin xung phong giải bài khi không có ai giơ tay hết, vì bài tập này khá phức tạp. Cậu ấy lại đi "cứu cả thế giới" nữa rồi, không ai giải được là cô cho làm bài kiểm tra 15' ngay lập tức đấy!
Kuan Lin đứng dậy, phía trước tầm mắt bạn lúc này chỉ có cậu ấy thôi...
Đúng là chỉ có cậu ấy, từ ngày hai đứa học cấp 1, cùng nhau lên cấp 2 và rồi lại cùng nhau thi đỗ vào trường Trung học mà cả cả 2 mong muốn. Bạn không có bạn trai, bạn là con trai đúng nghĩa, ngoài Kuan Lin, chỉ Kuan Lin thôi.
Không có hay là không muốn có thêm nữa? Rốt cuộc bạn cũng biết câu trả lời: Bấy lâu nay đúng là chỉ có cậu ấy!
"Này đồ học giỏi, cậu thông minh thế, vậy có biết tớ thích cậu nhiều như thế nào không?"
Lơ đãng ngước nhìn bóng lưng phía trước, bạn không để ý Kuan Lin đã nói xong bài giải cho cô. Kuan Lin quay xuống, lại cái mặt lí lắc trọc bạn như trêu tức:
- Ê T/b! Bây giờ tớ lại giơ tay làm cách nữa thì có tinh vi quá không nhỉ?
- Trời đọu! Nói ra câu đấy đã tinh vi rồi!
Câu chuyện đùa nhạt thật, bạn cũng không đếm nổi mình đã tham gia vào bao nhiêu đoạn hội thoại siêu ngớ ngẩn như thế với Kuan Lin nữa, và bạn cũng không biết điều này: con trai sau khi làm được một việc gì đó, dù là nhỏ nhặt, cũng luôn hướng ánh mắt tìm về người con gái mà cậu ấy thích...
===========
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top