You're my bridge
Từng tia sáng đầu tiên dần dần xuất hiện nơi phía chân trời. Gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác an yên lạ kỳ, khiến lòng người cũng trở nên an tĩnh.
Anh không nhịn được nhớ đến một khoảnh khắc, so với lúc này càng khiến người ta cảm giác yên bình hơn. Là khi bàn tay anh chạm vào gương mặt an tĩnh ngủ say của em, từng ngón tay anh luồn qua mái tóc mềm mại của em, dễ chịu đến mức khiến lòng anh ngứa ngáy, nhịn không được vùi đầu vào mùi hương nhàn nhạt trên tóc em.
Không những yên bình, mà còn đủ ấm áp.
Vừa mới nghĩ đến em, không ngờ em lại gọi cho anh. Anh đúng là không có tiền đồ, mới thế mà đã cười lên rồi.
Anh hỏi sao lại tắt camera đi, em còn chưa trả lời đã ho liên tục, anh nghe mà xót hết cả ruột. Vừa định nói thì em đã bảo:"Không sao đâu, em chuẩn bị uống thuốc rồi. Tự nhiên không ngủ được, muốn ngắm bình minh với anh."
"Anh cũng không ngủ được, tự nhiên muốn ngắm em."
Em bé này, thế mà lại cười khúc khích xấu xa, "Không cho xem, làm xong việc sớm rồi về gặp em."
Haa, nhớ chết mất.
---
Không nói cho em biết, anh đã trở về rồi này. Anh nhớ mua hoa baby xanh mà em thích nhất, em còn không ôm chầm lấy anh được sao.
Trong nhà hơi tối nên anh bật đèn lên, đầu tiên nhìn thấy hai đôi dép một xanh một hồng còn nằm đó. Là em tự mua rồi lấy mất màu xanh, anh đành phải mang màu hồng, nhưng mà nhìn cũng rất đáng yêu. Thật ra cái gì liên quan đến em đều đáng yêu.
Trời đổ mưa lớn rồi, người yêu của anh lại không có nhà. Ở bên ngoài chắc chắn rất khó chịu, nên anh quyết định bù cho em, nấu một bữa thật ngon đợi em về. Nhưng gần xong rồi, anh lại thấy thiếu mất ít nguyên liệu. Vừa hay trời cũng sắp tạnh, anh mang ô ra cửa tiệm gần nhà. Trong lúc miên man suy nghĩ, anh lại đi nhầm hướng, chỉ có thể trách mình đầu óc lúc này toàn là em.
Đang định quay lại, anh thấy băng ghế phía trước có người đang ngồi, dường như đã ở đó rất lâu. Tim anh giống như hẫng đi một nhịp, chỉ kịp nhận ra một điều. Dáng vẻ thu người lại ôm lấy chân này, em bé nhà anh đang làm cái gì ở đây vậy?
Anh chỉ biết là mình đã vội chạy tới, giang ô che chắn cả người đã ướt sũng của em. Em chầm chậm ngước lên nhìn anh, ánh mắt u tối ẩn chứa bi thương mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây khiến lòng anh nhói lên từng đợt.
Em của anh rất hay cười, mỗi lần cười lên trong mắt như chứa cả một trời đầy nắng vậy. Bình thường em rất ghét mưa, không thích nghe thấy tiếng mưa, càng không muốn nước mưa chạm vào người. Thế nhưng bây giờ, em của anh lại chẳng còn tâm trạng gì nữa.
Để đầu em ngả lên bờ vai anh, cảm nhận được sự run rẩy và lạnh lẽo từ em, cẩn thận từng chút một ôm lấy em, vỗ về em, an ủi em một cách lặng lẽ nhất, nhưng cũng chân thành nhất mà anh có thể.
Em cứ tựa người vào anh như thế, dần dần cũng có vẻ bình tâm lại.
"Sao anh về lúc này vậy?" Em hỏi, mang theo chút ngỡ ngàng.
"Để che mưa cho em."
May mà anh về sớm, may mà anh nhìn thấy, nếu không có lẽ anh sẽ không thật sự hiểu được em đã một mình chịu đựng như thế nào.
"Mưa tạnh rồi, anh ôm em về nhà nha?" Anh khẽ hỏi, nhẹ nhàng đưa tay ra.
Em nhìn anh, ánh mắt giờ đây đã nhiều thêm chút tia sáng, gật đầu.
Về đến nhà rồi, anh giúp em thay đi quần áo, lau khô tóc, đặt lên giường bọc chăn lại rồi rót cho em một cốc nước ấm.
"Em uống cái này trước nha, đợi anh thay đồ một chút."
Lúc anh đẩy cửa ra, nhìn thấy em hơi giật mình, mày đang nhíu lại, một tay ôm bụng còn một tay nắm chặt thuốc, người cũng hơi cuộn lại.
Là đau dạ dày, dạo gần đây không thấy em bị như vậy, hình như lần này là do sinh hoạt không đúng cách. Anh vội vàng đỡ em uống thuốc, đợi một lúc để ổn định, rồi đi hâm nóng một ít món dễ ăn lại đút cho em.
"Em đỡ hơn chưa?"
"Em không sao rồi, cũng không ăn nữa đâu."
Đến lúc này anh mới thoáng yên tâm, dọn dẹp một chút rồi ngồi đối diện với em, "Hay anh ôm em để em ngủ chút nhé?"
Em lắc đầu, "Em không buồn ngủ đâu. Nói chuyện với em đi."
"Vậy anh hỏi chuyện này nha."
Dường như em không hiểu sao anh lại như thế, "Sao thế, anh cứ hỏi đi."
"Lần gần đây nhất em ăn gì là khi nào vậy?"
Em nghiêng đầu nhớ lại một chút rồi trả lời, "Sáng hôm nay."
"Sáng hôm nay? Vậy là lúc trưa không có ăn gì à?"
"Ừm, không có."
"Vậy còn trước đó?"
"Hình như là đêm hôm qua, vì lúc chiều em không có ăn."
Anh thở dài, "Là do không thể ăn hay em không muốn ăn vậy?"
Giọng em lúc này hơi trầm xuống, "Không muốn ăn gì hết."
Nhóc con này, sao lại có thể như vậy chứ, "Em còn uống nhiều rượu phải không?"
Thật ra anh đã ngửi được mùi rượu từ lúc nhìn thấy em rồi, nhưng vẫn nhịn hỏi đến bây giờ. Hình như đến đây em có hơi chột dạ, né tránh ánh mắt anh, "Hơi nhiều một chút thôi..."
Anh nắm lấy tay em, mấy đầu ngón tay lạnh ngắt làm anh hơi giật mình. Trách anh quên mất là tay em dễ bị lạnh, nếu không thì đã ủ ấm từ sớm rồi.
"Nghe anh nói một chút. Dạ dày của em không tốt, nên trước đây, hay là trước lúc đi, anh đều dặn em ăn uống đầy đủ, uống ít rượu một chút, hoặc ít nhất là ăn gì đó rồi mới uống. Em cảm thấy khó chịu nên mới như vậy, anh xin lỗi vì đã không quan tâm em, em tha lỗi cho anh được không?"
"Không phải mà, chuyện này không liên quan đến anh."
"Nếu em đã bỏ qua cho anh thì mình nói tiếp. Em đã đồng ý với anh, nếu là trường hợp không tránh được thì anh có thể hiểu, nhưng mà bây giờ em như vậy, cơ thể của em bị ảnh hưởng, anh cũng rất khó chịu."
"..."
Nãy giờ em đều nghe anh nói rất nghiêm túc, thái độ khiến người ta không nỡ làm gì, nhưng mà anh không thể không làm gì được, "Có điều chuyện này anh không bỏ qua được, nếu em đã thấy có lỗi thì nên nhận phạt đúng không?"
"Nhưng mà... phạt kiểu gì vậy?"
"Em nằm sấp xuống đây đi."
Em hơi ngạc nhiên nhìn anh, có vẻ đã hiểu để làm gì, nhưng không phản đối mà chậm rãi làm theo. Anh để em nằm qua chân anh, từ từ kéo hai lớp quần của em xuống. Em hơi nắm tay lại, nhưng không nói gì mà tùy theo ý anh. Anh cố tình chậm tay một chút vì sợ em không thích, nếu em nói không muốn, anh sẽ không tiếp tục nữa.
Anh vỗ xuống mông em mấy cái đầu với lực vừa phải trước, tiếng va chạm vang lên khắp phòng. Khuôn mặt em vùi xuống hai cánh tay, đỏ ửng lên vì ngại. Đợi em thích nghi rồi, anh mới dằn lòng mạnh tay hơn, người em khẽ run, mấy ngón tay rút về nắm lấy chân anh nhẫn nhịn.
Ngày tụi mình mới ở bên nhau, bởi vì cơ thể em không khỏe, anh rất để tâm chuyện ăn uống của em. Về sau đã thành thói quen, mà em cũng đã khá hơn nhiều. Bây giờ em như vậy, anh thật ra cảm thấy tức giận, cũng trách bản thân mình không chịu dành thời gian quan tâm đến em.
Nghe em kêu đau một tiếng nho nhỏ, anh mới nhận ra mình mải nghĩ mà nặng tay lúc nào không hay. Trên mông đã bị đánh sưng đỏ, người đau đến nảy lên mà em không tránh đi chút nào, chỉ siết tay nằm im chịu đựng. Nhận ra móng tay đang ấn vào chân anh nên em buông lỏng, rồi như nghĩ rằng anh không đánh nữa vì không hài lòng nên lại nói:
"Xin lỗi, hay là anh đánh lại đi."
Thái độ nghiêm túc khác với em bình thường như vậy, cẩn thận như thế, làm anh thấy xót xa, "Không đánh, anh làm sao đánh nổi nữa chứ."
Em chống tay lên giường muốn ngồi dậy, anh vội đỡ lấy, giúp em xoay người lại. Em lại giống như lúc chiều, yên lặng gác đầu trên vai anh. Anh xoa nhẹ hai cánh mông đỏ rực của em, rồi đưa tay vào trong áo, từ từ vuốt ve tấm lưng hơi run rẩy.
"Anh xin lỗi, anh đánh nặng tay rồi."
Em bắt đầu ôm chặt anh, vòng tay siết anh đến phát đau. Anh dần cảm nhận lưng áo mình ẩm ướt, rồi một lúc sau, từng tiếng nức nở nhỏ vang lên, bắt đầu lớn dần, như vết cắt xoáy vào trong lòng anh. Anh chỉ còn biết kiên nhẫn, từng chút một vỗ về em lần nữa, âm thầm nói cho em biết, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì có anh ở đây rồi.
Cứ như thế thật lâu, em mới ngừng lại, rồi với giọng hơi khàn pha chút nghẹn ngào nhưng lại dịu dàng nhất, em nói:
"Em thương anh."
Đột ngột như vậy, anh cũng không nói rõ cảm giác của mình là gì. Không biết là anh đang dỗ em hay là em vừa mới dỗ anh nữa. Giống như trong lòng bất ngờ có viên kẹo thật lớn, từ từ tan ra, cả người đều cảm thấy ngọt ngào.
"Anh cũng thương em."
Em cuối cùng cũng rời khỏi người anh, để anh hôn lên mi mắt, lau đi những giọt nước còn vương lại, "Ngoan, để anh bôi thuốc cho em."
"Ở nhà mình đâu có đâu?"
"Ừ nhỉ, anh quên mất, đợi anh ra ngoài mua."
Em giữ anh lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Không cần đâu, trời đang mưa mà, ở nhà với em."
Anh chợt nhớ ra một chuyện, vội ra ngoài mang bó hoa mà anh đã chuẩn bị trước sang cho em, "Em xem này..."
Đôi mắt em sáng lên, vui đến mức hôn anh mấy cái. Ngày trước cưa cẩm em, em đùa rằng tặng em một bó, em sẽ bên anh một ngày. Anh bảo thế thì ngày nào cũng tặng em, để em ở cạnh anh cả đời được không, em lại mắng anh.
Mà bây giờ có lẽ đã khác, bởi vì anh nghe em vừa nghe em nhỏ giọng nói:
"Chẳng cần hoa gì cả, em cũng muốn ở cạnh anh một đời."
---
Mỗi ngày có anh, đều là một ngày yên bình trong cuộc đời vốn chẳng mấy tốt đẹp của em.
Luôn luôn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, rồi bằng cách thần kì nào đó, dịu dàng vuốt tóc em mỗi khi em sắp thức giấc, đặt nụ hôn đầu ngày lên trán em, ôm em dậy sau câu chào buổi sáng.
Một buổi chiều mát mẻ chúng ta cùng đi dạo, ngước nhìn hoàng hôn cuối chân trời. Một buổi tối ấm áp cùng xem phim, vì sợ mà nắm chặt tay nhau. Một buổi đêm yên tĩnh rúc vào nhau sau một hồi cuồng nhiệt, không bất an, không ác mộng, chỉ nghe tiếng thở của người kia mà yên lòng. Cuộc sống như vậy, cuối cùng cũng vì gặp anh mà được trải qua.
Nhiều chuyện riêng em không kể với anh, anh chưa từng cố gặng hỏi, chỉ lặng lẽ ở bên, luôn làm chỗ dựa cho em. Anh ủng hộ em, an ủi em, và chịu trách nhiệm cho cả những nỗi buồn mà em chẳng thốt thành lời.
Em biết, anh đã yêu em thế nào, đã vì em mà làm như thế nào.
Đánh em một chút, lại đau lòng xoa mất nửa ngày. Nhìn cái biểu cảm kia, không biết ai mới là người bị đánh nữa, "Anh không mỏi tay à?"
"Không, êm lắm."
"...Biến thái."
"Vậy mà nhà này có người thích kiểu biến thái."
Cười nhìn ghét ghê, muốn đấm cho một cái. Vậy mà chưa kịp đấm đã bị hôn, đúng là không thể bực nổi. Ai yêu vào cũng thiếu nghị lực như vậy sao?
"Hoa bắt đầu nở rồi, bọn mình ra cánh đồng lần trước nha."
Anh nói, giọng nhẹ nhàng như gió, đi đâu thật xa, nơi không có gì phiền đến người yêu anh nữa.
Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, "Em chợt nghĩ đến câu này hay lắm, không biết anh đã nghe qua chưa..."
"You know when you're driving and it's pouring down rain,
you drive under a bridge and everything stops.
Everything goes silent and it's almost peaceful.
Then you finally get out from under the bridge and everything hits you a little harder than before..."
"Thank you for being my bridge."
Nếu không có anh, em chẳng biết mình sẽ ra sao. Cảm ơn vì đã luôn ở đây. Cảm ơn vì luôn để em dựa vào.
Từ giờ hãy cùng nhau sống thật vui vẻ nhé.
Hồi trước mình viết cái này lúc mình đang không được ổn, nên là bối cảnh trong truyện không tươi sáng lắm. Nó cũng sến nữa =))
Đôi khi tình tiết trong truyện của mình có thể không hợp lí, nhưng mà mình quan trọng cảm xúc hơn, miễn nó làm mình thấy healing là được.
Sẵn mình sẽ giải thích chi tiết này luôn.
Việc "em" xin lỗi và bảo "anh" có thể đánh lại từ đầu khi lỡ tay cấu vào chân anh xuất phát từ những gì cậu đã từng trải qua trong quá khứ (không liên quan đến "anh"), cụ thể là ở trong hoàn cảnh bị bạo lực.
Dùng từ "em bé" với "nhóc con" khi nhắc đến "em" là để nghe cưng chiều dễ thương thôi chứ không phải hai người có chênh lệch nhiều về tuổi tác hay ngoại hình đâu, same same nhau hết đó.
Ý là mình cũng định đổi tên truyện nhưng mà đọc lại thấy cũng buồn cười nên thôi để luôn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top