Still falling
Mặc Hiên bước chân vào quán bar quen thuộc, nơi hắn từng hay lui tới để trốn thoát khỏi thực tại. Ánh đèn mờ ảo hoà cùng giai điệu cổ điển nhẹ nhàng vang lên, tất cả đều khiến hắn cảm giác giống như hai năm về trước. Hắn đưa mắt lướt qua một lượt, rồi nhấc ly rượu của mình lên, tiến đến chỗ người đàn ông ngồi trong góc, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Người đàn ông quay sang nhìn hắn, đáy mắt sâu thẳm ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua. Y không nói gì, quay đầu đi tiếp tục uống rượu của mình, như không có sự hiện diện của người bên cạnh.
Mặc Hiên không vội. Hắn nhấp một ngụm rượu, vị ngọt đắng tê tê nơi đầu lưỡi, tràn vào khoang miệng khiến cổ họng hắn hơi nóng lên. Mặc Hiên đặt ly xuống, đưa tay nắm lấy cằm người kia, kéo y quay lại đối diện với mình. Ánh mắt hai người giao nhau, cái nhìn lặng lẽ nhưng bên trong ẩn chứa từng đợt sóng ngầm.
Hắn khẽ gọi, "An Huyền."
Giọng nói trầm ấm của Mặc Hiên vang lên khiến lòng An Huyền khẽ run. Bàn tay hắn từ từ trượt xuống, khẽ khàng vuốt ve yết hầu y. Mặc Hiên dần dần tiến lại gần muốn hôn An Huyền.
Dáng vẻ đầy mê hoặc ấy của hắn, y chưa một lần nào từ chối được.
Nhưng Mặc Hiên đã lầm. An Huyền đưa tay ra, ngăn lại đôi môi hắn sắp chạm vào mình, giọng nhẹ nhàng mà xa cách, "Dừng lại đi."
Mặc Hiên thoáng sững sờ. Ánh mắt hắn dao động đôi chút, rồi nhỏ giọng giả vờ đáng thương, "Anh không muốn tôi nữa à?"
Mặc Hiên nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng chính tại nơi này. Khi ấy, hắn tình cờ ghé vào đây chỉ để làm một ly, không ngờ lại bị cuốn lấy bởi người đàn ông cũng đi một mình này. Chỉ vài ánh mắt giao nhau, đôi ba câu nói vờn qua lại, cả hai nhận ra người kia cũng đã có cảm giác như mình.
An Huyền mang y về nhà. Trong vòng tay mạnh mẽ mà nồng nhiệt của người kia, cả hai người quấn lấy nhau suốt một đêm không biết mệt mỏi. Sáng hôm sau, khi Mặc Hiên định rời đi, An Huyền đã bất ngờ ngỏ lời giữ hắn ở lại. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy Mặc Hiên lại đồng ý. Kể từ đó, hai người bắt đầu duy trì mối quan hệ dây dưa kỳ lạ này.
Nhưng đó là chuyện của hai năm trước. An Huyền bây giờ lạnh nhạt liếc nhìn Mặc Hiên, không trả lời hắn.
Mặc Hiên chưa từ bỏ, hắn kéo tay y về phía mình. Mấy ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào lòng bàn tay ấm áp của An Huyền, khiến lòng y khẽ nhộn nhạo. Mặc Hiên thấy y không phản ứng gì, hắn mừng thầm, định tiến thêm một bước nữa.
"Chúng ta có là gì của nhau đâu?" An Huyền vô tình hất tay hắn ra, không cố ý dùng sức nhưng cũng đủ khiến Mặc Hiên đang không phòng bị va trúng vào cạnh bàn, bên hông hắn nhói lên.
An Huyền thoáng khựng lại, trong mắt y loé lên một chút bối rối. Nhưng y không nói gì, chỉ đứng dậy tính tiền cho cả hai rồi dứt khoát đi thẳng.
Khi hai người còn đang mặn nồng nhất, chính Mặc Hiên đã đột ngột kết thúc mối quan hệ với y. Lúc An Huyền không hiểu gì và tìm đến hắn, Mặc Hiên đã dửng dưng trả lời, "Chúng ta có là gì của nhau đâu?"
Bây giờ, chính những lời ấy quay trở lại găm vào tim hắn. Có lẽ hắn đã hiểu cảm giác của An Huyền khi đó rồi, Mặc Hiên bất lực ôm mặt mình cười khổ, "Đúng là tự làm tự chịu mà."
An Huyền trở về, y gạt đi mấy ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, chuẩn bị đọc sách một chút cho tĩnh tâm trước khi đi ngủ. Lật được vài trang, điện thoại "Ting" lên một tiếng, tài khoản vốn từ lâu đã chẳng có thông báo nào bất ngờ gửi cho hắn một bức ảnh.
Mặc Hiên ngồi ở quán ăn vặt, trước mặt là mấy món ngày trước hai người yêu thích.
"Anh không qua là tôi ăn hết đó."
An Huyền xem xong, y tắt thông báo điện thoại đi không trả lời.
Hơn nửa giờ sau, điện thoại lại rung lên, Mặc Hiên gửi qua một bức ảnh khác. Hắn ngồi trong phòng khách sạn, tay cầm điếu thuốc cháy dở, gói thuốc trên bàn đang còn lại nửa bao.
"Anh không qua là tôi hút hết đó."
An Huyền xem xong, hơi nhíu mày, rồi tắt điện thoại đi không trả lời.
Một tiếng sau, y nhận tiếp tấm ảnh thứ ba. Mặc Hiên đứng tựa vào cửa xe, tay cầm điếu thuốc cuối cùng trong bao, quang cảnh phía sau hắn là một phần của đường đua.
"Anh không qua nên tôi đi đua xe đây."
An Huyền khó mà phớt lờ nữa. Y liên hệ người quen bên đó kiểm tra, được xác nhận đúng là Mặc Hiên đang ở chỗ đua xe.
Y tức điên, không ngờ hắn lại dám làm thật.
---
An Huyền ném Mặc Hiên lên sofa sau khi túm được hắn về. Hắn xoa cổ tay bị nắm đến phát đau, làm như không có gì mà hỏi y, "Anh làm cái gì vậy?"
"Ở yên đó."
Mặc Hiên ngồi dậy, lên giọng chọc tức hắn, "Sao tôi phải làm vậy?"
Dứt lời, hắn lập tức đứng lên muốn ra ngoài, lại bị An Huyền nắm vai kéo lại, "Ai cho em đi?"
"Cho hay không mặc anh. Giờ tôi quay lại chỗ đó đây."
Lời vừa nói ra khiến cơn giận kìm trong lòng An Huyền bùng phát, bao nhiêu kiên nhẫn y tích góp từ nãy giờ mất sạch. Y mạnh bạo đẩy hắn xuống, nhưng lần này không phải ngồi mà là nằm sấp trên thành sofa. Lưng hắn bị người ta đè chặt, trong phút chốc trên mông bị An Huyền đánh liền mấy cái không chút nương tay nào.
"CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT"
Phía sau đau rát từng đợt, Mặc Hiên cố quay đầu lại. Hắn nhìn thấy An Huyền cầm móc áo bằng gỗ trong tay, trên mặt là vẻ tức giận khó kềm nén.
Ai nói cho hắn biết sao cái thứ này lại ở đây đi?
"Mới uống rượu xong còn muốn đua xe."
Mặc Hiên giãy ra, An Huyền đè chặt hắn, lại quất xuống mấy cái tiếp theo.
"CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT"
Mặc Hiên chỉ định chọc y tức lên một chút rồi sẽ giữ hắn lại thôi, ai mà ngờ được mình lại bị đè ra đánh mông. Giờ nhận thua thì sợ chuyện không thành, cãi tiếp thì lại sợ An Huyền tức giận hơn.
Dù sao thì hắn cũng đau quá, Mặc Hiên rối rắm đưa tay ra chắn phía sau.
"Em chán sống rồi đúng không?"
"CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT"
An Huyền không ngờ Mặc Hiên đưa tay ra đúng lúc roi đang rơi xuống. Y dừng lại không kịp, hai cái cuối đánh trúng mu bàn tay toàn là xương, Mặc Hiên kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
An Huyền hoảng hốt, hắn vứt móc áo đi, nắm lấy tay Mặc Hiên, vội vã xem xét. Hai dấu roi đỏ bừng, sưng lên một mảng, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến bên trong. Y khẽ thở phào, nhẹ nhàng xoa xoa tay hắn.
Mặc Hiên sững người, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hắn biết chính An Huyền cũng không ngờ mình đã vô thức hành động như vậy, lúc y chợt nhận ra thì vội vã buông tay hắn.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
An Huyền nhìn Mặc Hiên ôm lấy tay mình cúi đầu, trên trán đọng lại mồ hôi, y khẽ thở dài, đi lấy hộp thuốc ngồi xuống cạnh hắn. Không thể đánh người ta xong rồi bỏ mặc được, phải có trách nhiệm.
Y luồn tay vào phía trước lưng quần hắn, Mặc Hiên khẽ giật nảy người.
Vẫn nhạy cảm như vậy.
An Huyền tháo thắt lưng rồi cởi cúc quần hắn, cẩn thận kéo xuống. Y không khỏi hít vào một hơi khi nhìn thấy cái mông vốn trắng mịn bị chính tay mình đánh đến đỏ bầm, chồng chéo vết roi.
An Huyền nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ trên mông hắn, mấy đầu ngón tay khẽ run lên. Thề có trời, y không biết, ban nãy y cứ tưởng mình đánh nhẹ...
"Xin lỗi, tôi không cố ý nặng tay, em đánh lại tôi cũng được."
Không cố ý nặng tay chứ không phải là không cố ý đánh hắn. Đối với An Huyền, đó là chuyện cần thiết để ngăn Mặc Hiên làm mấy chuyện mạo hiểm.
Mặc Hiên thật ra cũng oan, hắn chỉ giả vờ để An Huyền đến tìm hắn thôi chứ không định làm thật. Hắn vừa đáp sân bay không bao lâu đã chạy đi gặp An Huyền rồi, còn hơi sức nào mà đi đua xe nữa. Mà cũng tại hắn cả. Hai lần đầu hắn cố ý gửi ảnh để An Huyền tin rằng lần thứ ba mình sẽ làm thật, đã thế hắn còn chạy đến tận nơi đua xe. Giờ An Huyền tin thật rồi, đến lượt hắn tự làm tự chịu.
Ít ra thì hắn vẫn chứng minh được là mình đoán đúng. Ánh mắt không biết nói dối, Mặc Hiên nhanh nhạy sớm đã bắt được vẻ dao động của An Huyền lúc y nhìn thấy hắn rồi. Hắn sao có thể từ bỏ được, chỉ còn cách nghĩ kế đánh nhanh rút gọn, tóm được người về bên cạnh mình thôi.
Có điều cách này cũng hơi hại mình, ai mà ngờ An Huyền sốt ruột đến mức đánh mông hắn để hắn khỏi chạy loạn đâu.
Mặc Hiên nằm đó, cảm nhận cái mông nóng rát như được thuốc mỡ lành lạnh xoa dịu một chút. Rồi An Huyền cầm lấy tay hắn, tiếp tục bôi lên chỗ lỡ bị đánh trúng kia. Hơi ấm toả ra từ y như bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, làm Mặc Hiên luôn nhanh trí cũng thoáng ngẩn ngơ, hắn siết chặt tay y, không nghĩ ra nên làm gì.
An Huyền liếc nhìn cái nắm tay gắt gao của Mặc Hiên, như thể sợ buông ra một chút thôi, y sẽ lại bỏ qua hắn. An Huyền không nói gì, nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Hắn như thế, y biết phải làm sao đây.
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Căn nhà này ngày trước chỉ có hắn và y qua lại, tự nhiên hôm nay có người đến tìm cũng hơi lạ. Mặc Hiên luyến tiếc buông tay để An Huyền ra ngoài xem thử.
An Huyền sửng sốt nhìn người giống hệt Mặc Hiên ở trước cửa. Thiếu đi vài phần cứng rắn, thêm vào một chút mềm mại khéo léo. Hắn chưa bao giờ kể với y rằng mình có anh em sinh đôi.
Mặc Nhiên đến để thăm anh trai cậu, sẵn tiện khuyên nhủ vài câu, nhưng không nghĩ lại gặp được An Huyền ở đây, "Chắc anh là người đã qua lại với anh trai tôi."
Coi là vậy cũng đúng, An Huyền khẽ gật đầu.
"Anh tin hay không cũng được, thật ra anh ấy không phải người thích vui vẻ qua đường đâu. Kay thích anh lắm. Lần đầu tôi thấy anh mình phải lòng ai đó."
"À, hồi bé ba mẹ tôi gọi anh ấy là Kay, còn tôi là Ray." Mặc Nhiên giải thích
An Huyền nhướng mày, nếu đã có tình cảm với y thật, Mặc Hiên hành động như thế không phải là kì lạ sao?
"Với tính của anh ấy, anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Kay có lý do của riêng mình."
Cậu cân nhắc một lúc, rồi bắt đầu kể cho y nghe một câu chuyện.
Về hai đứa trẻ được sinh ra chẳng thiếu thứ gì, sống hạnh phúc trong sự bao bọc thương yêu của ba mẹ. Rồi một ngày, người bố và người mẹ rời đi khi con mình còn chưa kịp lớn.
Người chú xuất hiện, thay bố nắm quyền điều hành mọi việc. Gã biết đứa lớn có thiên phú nhưng lại cứng đầu, không dễ gì nghe lời để trở thành công cụ đắc lực cho gã. Thế là gã mang đứa em trai sinh đôi còn lại ra, buộc người anh làm mọi điều gã muốn, bởi gã biết em trai là điểm yếu của hắn.
Nếu người anh khiến gã không hài lòng, đứa em trai sẽ là người gánh chịu cơn thịnh nộ của gã. Hắn phải luôn nỗ lực hết sức, không dám có lấy một phút ngơi nghỉ, mặc kệ bản thân mình để đổi lấy cuộc sống tự do như người bình thường cho đứa em trai. Người anh đã sớm biết gã có liên quan đến cái chết của ba mẹ mình, nhưng suốt mười mấy năm, hắn cắn răng chịu đựng, ôm mối hận thù mà lớn lên, lợi dụng khoảng thời gian làm việc cho gã trở thành cơ hội của mình. Để rồi một ngày, hắn giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về anh em hắn, bắt người chú tàn nhẫn trả giá bên kia song sắt. Có thế, hắn mới tin rằng ba mẹ hắn ở trên kia sẽ yên lòng, em trai hắn sẽ không bị tổn thương nữa.
Trong khoảng thời gian ấy, Mặc Hiên gặp được An Huyền. Một kẻ chẳng quan tâm đến ngày mai của mình như hắn, lại buột miệng nói về chuyện tương lai. Lui tới một nơi trong thời gian dài, gã kia đánh hơi được vẻ phân tâm bất thường của hắn.
Cuối cùng, trách nhiệm lớn lao mà Mặc Hiên buộc mình phải gánh, cùng nỗi sợ liên luỵ đến người kia ép hắn phải dừng lại.
Mặc Hiên không hé lời nào về chuyện của mình với An Huyền. Dù sao hắn cũng sai, hắn thà im lặng để An Huyền giận mình còn hơn.
"Đừng trách anh ấy tại sao không nói ra, một người luôn phải dựa vào chính mình thì không biết nhờ đến sự giúp đỡ của người khác đâu."
Cửa đột nhiên mở, Mặc Hiên bước ra, nhìn thấy em trai mình đang đứng đối diện với An Huyền.
"Sao Ray lại ở đây?"
Mặc Nhiên thay đổi hẳn thái độ, cậu mềm giọng nhào vào lòng Mặc Hiên, "Kay đến đây mà không nói em."
Hắn vòng tay ôm lấy cậu, "Ray bảo hôm nay đi chơi mà, nên anh chưa nói."
Mặc Nhiên dụi dụi đầu, không chịu, "Kay xấu."
Mặc Hiên bật cười, xoa xoa mái đầu y hệt mình kia, "Ừm, tại anh hết."
Lần đầu An Huyền nhìn thấy một Mặc Hiên như thế. Không phải vẻ cứng rắn ranh mãnh thường thấy, chỉ là một Mặc Hiên dịu dàng hết mực, cố gắng bao bọc em trai của mình mà thôi.
Như những gì Mặc Nhiên đã kể.
"Sắc mặt Kay kém quá, ai ăn hiếp anh à?" Nói xong, cậu liếc nhìn sang An Huyền.
Mặc Hiên chỉnh lại áo khoác cho cậu, "Anh không ăn hiếp người khác thì thôi."
Hai anh em trò chuyện vài câu rồi Mặc Nhiên rời đi.
Tiễn cậu ra cửa, người yêu Mặc Nhiên còn đang chờ bên ngoài. Anh gật đầu chào hai người, rồi cầm lấy tay cậu, kéo vào trong người mình ủ ấm.
Bóng dáng mờ ảo của hai người hắt xuống đường như hòa vào nhau, tỏa ra cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Mặc Hiên thoáng yên lòng về em trai. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay hơi nhói lên của mình, cảm giác buồn bực dâng lên trong lòng không nói rõ.
Bất chợt, cả người hắn rơi vào một cái ôm ấm áp. An Huyền siết chặt hắn trong tay, hôn lên tóc, lên má, lên khắp nơi trên mặt hắn, "Anh xin lỗi. Mặc Hiên, anh xin lỗi..."
"Anh đã không biết gì cả."
Mặc Hiên ngẩn ra, hắn đoán có lẽ em trai đã nói cho y biết cả rồi. Hắn đưa tay giữ mặt An Huyền lại, "Kết thúc cả rồi. Tôi cũng sai mà, không nhắc chuyện đó nữa."
An Huyền vùi mặt vào cổ hắn, mùi hương nhàn nhạt quyến rũ quen thuộc khiến y mong nhớ bao lâu cứ quanh quẩn nơi chóp mũi. An Huyền tham lam hít lấy, bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.
Y cẩn thận bế Mặc Hiên lên, dù hai người vóc dáng như nhau, An Huyền cũng dễ dàng ôm được hắn vào trong. Mặc Hiên đưa mắt nhìn lên bàn.
Chiếc gạt tàn quen thuộc ngày trước hắn thường dùng vẫn được An Huyền giữ nguyên ở đó. Hắn biết y không thích mùi thuốc, nhưng khi Mặc Hiên hút thì y cũng không nói gì cả, còn chiều ý mà đặt gạt tàn chỗ hắn hay ngồi, mua bật lửa đẹp cho Mặc Hiên.
An Huyền nhấc hắn lên, đặt vào trong lòng mình, "Tối nay em hút cả nửa bao rồi, vẫn chưa thấy đủ à?"
"Không có. Lừa anh thôi, mỗi điếu làm một hơi rồi vứt." Mặc Hiên giải thích
An Huyền lau mồ hôi trên trán hắn, "Vậy anh mua gói mới cho em nhé."
Mặc Hiên lắc đầu, "Từ giờ tôi không hút nữa đâu."
An Huyền bất ngờ, tuy bình thường y thấy hắn không hút nhiều, nhưng cũng là thói quen khó bỏ rồi, "Sao đột nhiên ngoan vậy?"
Mặc Hiên nhún vai, tựa đầu vào ngực An Huyền, "Không muốn nữa thôi."
Nếu An Huyền có thể tôn trọng thói quen của hắn, hắn cũng có thể vì y mà thay đổi, "Giờ người tôi không còn mùi khói nữa, anh phải hôn tôi nhiều gấp đôi đó."
An Huyền nhếch môi, kề sát vào mặt hắn thì thầm, "Làm như anh có chê bao giờ vậy."
Rồi hôn ngay mấy cái để chứng minh.
Mặc Hiên nháy mắt, "Nhưng tôi muốn "hút" cái khác cơ."
Nói xong, hắn mở cúc áo An Huyền ra, đưa tay vào bên trong sờ loạn. Ngay khi hắn vừa định hôn lên ngực y, An Huyền đột nhiên giơ tay chặn hắn lại, "Đừng."
"?"
An Huyền kéo tay hắn ra, nhẹ nhàng giữ lại, "Em còn đang bị thương."
Mặc Hiên bĩu môi, "Có sao đâu chứ."
Hai người lâu rồi không gặp. An Huyền biết, một khi đã bắt đầu, y sẽ khó mà kềm chế được bản thân mình. Y xoa xoa cái mông còn đang cộm lên mấy dấu roi của hắn, "Không được, em sẽ bị đau đó."
Mặc Hiên buồn bực thở dài, lẩm bẩm, "Tại ai chứ..."
An Huyền hôn lên trán hắn an ủi, "Tại anh. Mai anh bù cho nhé."
Trông Mặc Hiên có vẻ còn dỗi, An Huyền kéo bàn tay bị đau của hắn áp lên má mình, nhẹ nhàng cọ cọ lấy lòng, "Mặc Hiên đừng giận mà."
Xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại truyền đến khiến hắn cũng nguôi ngoai theo, Mặc Hiên áp đầu vào vai An Huyền, cắn y một cái trút giận rồi cũng chịu thua.
An Huyền trông hắn trẻ con như thế, không khỏi bật cười, y lấy tay che mặt hắn, "Em nhắm mắt lại đi."
Mặc Hiên hoài nghi nhưng cũng nghe theo. Trong chốc lát, có thứ gì đó lành lạnh luồn qua ngón tay hắn, "Được rồi."
Chiếc nhẫn An Huyền đeo sáng lên trên tay Mặc Hiên, vừa vặn ôm lấy ngón tay hắn. Y chân thành mà nhìn Mặc Hiên, "Từ giờ anh là của em rồi."
"Em không được tuỳ tiện bỏ anh đâu."
Vốn dĩ nhẫn này An Huyền đã đặt từ hai năm trước để ngỏ lời với hắn rồi, nhưng cuối cùng lại không thể trao đến tay Mặc Hiên. Lẽ ra y nên vứt đi cùng với đồ hắn thường dùng trong nhà mới phải, nhưng An Huyền không đành. Trông hắn có vẻ cứng nhắc và không giỏi bày tỏ, nhưng so với Mặc Hiên, An Huyền còn ít dứt khoát hơn.
Tình cảm làm con người ta yếu lòng.
Mặc Hiên hôn y để đáp lại, "Em biết rồi."
Mùi trà thoang thoảng toả ra từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên tấm rèm mỏng, đổ dài hai chiếc bóng đang tựa vào nhau.
Nhẫn An Huyền tặng là để ngỏ ý bắt đầu một mối quan hệ chính thức với Mặc Hiên chứ không phải nhẫn cầu hôn. Hai người sẽ từ từ đi cùng nhau trên hành trình mới.
Mặc Nhiên ở đây là "em" ở trong phần 1. Trước đó mình có giải thích là "em" sống trong hoàn cảnh bị bạo lực, cụ thể hơn thì mình đã viết ở phần này.
Mình không viết từng phần truyện theo thứ tự, mình chỉ xen kẽ nhiều câu chuyện (khả năng cao là có liên quan với nhau) ở đây thôi. Kiểu mình tuỳ hứng, nay viết cái này 1 ít, mốt viết cái khác 1 ít. Mình thấy phần này nó chưa hoàn thiện nhưng mà mình có hứng nên cứ up, khi nào đổi ý thì edit sau =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top