nút dừng

chợt thấy không còn thương người nữa rồi!

buổi nào đó đương tỉnh táo để ngồi mơ thì tim bước hụt đi sự nhịp nhàng vốn dĩ. trong một khắc guồng quay đứt chỉ, Trái đất hết đà xoay quanh Mặt trời, tôi chảy giọt sống cuối cùng của tim đi. hình ảnh người theo đó cũng trôi tuột vào điểm mù, mất hút. ừ thì nó đột ngột đến choáng ngợp, chẳng kịp đau đớn, không để tôi kịp thấy nỗi sợ hãi của chính mình sượt qua. chấm một điểm như sự kết thúc hoàn hảo và dĩ nhiên, tôi nhận ra mình nhói lên thì đã muộn màng. ngơ ngẩn hỏi người đâu mà nhận lại chỉ có tiếng khùng khục của gió đông lạnh thấu. muốn tìm câu giải thích, muốn chấp nhận, hay chỉ là khẽ quặn thắt nơi ngực trái khi lướt thấy nhân ảnh trở về từ tháng cũ năm xưa, lạc lối ngược về, nhưng tất thảy đều vô dụng. 

tôi hết thương người thật. nếu là hôm qua thì đã khác, nhưng đêm nay, khi  vô tình nhấn nút dừng của bản nhạc đang phát thì sau đó cũng tắt đi vĩnh hằng bản tình ca của đôi ta. bài hát mang dáng dấp người tôi từng gửi mảnh hồn lạc, nay tôi đành cắt dây chỉ hồng đang buộc dang dở, bỡ ngỡ, ra đi. 

đâu đây còn vọng lả tả, tiếng rung động bời rời.

-------

một buổi mơ đầy đau thương mà êm đềm.

nỗi thấp thỏm mang tên 'ngừng yêu' anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top