fever

tôi sốt. sốt vó vì hình như lại gặp nhiều cơn yêu.


như người dưới đáy biển hay chỉ đang ngầm vọng tưởng thế khi đương núp dưới trăm tán lá đen, tôi bàng hoàng, thấy sao lòng ầng ậc nước rút vào lòng, đương yên lành bỗng nhiên sực tỉnh.


ầm ào, dội vang.


nước căng trướng giữa mạch, gân lá, lách luồn tận xuống thảm thực vật mướt rượt xanh trơn rồi dâng cao dần đến lúp đầu chẳng kịp hay.


tôi vẫn thở, đều đặn, nhẹ bẫng.

trăng chảy thứ ánh sáng lóa mờ bỏng cả da, soi lót ngót từng giọt đang rỉ dần xuống mắt gỗ đen xám quầng, chằm chặp siết lấy ánh nhìn tôi. hút suốt đến vô cùng.

lạc bước. và tôi lại thấy,người ôm nước, ôm trọn như đêm ngày vẫn hằng quay về ôm tôi, luôn luôn.đoạn đối thoại giấu riết trong ánh mắt tấy đỏ rọi nắng, tôi chẳng thể nói mình tôn thờ một phần kỳ diệu ở người. bản trường ca tôi viết theo đêm nối dài mãi. những nốt tôi mong gióng lên thống thiết và bệ rạc đến nỗi nếu người nào nghe phải sẽ chỉ mong mình điếc đặc, mờ mịt tựa ngôn ngữ lạ hay sẽ khoan thai mục ruỗng tận ổ tim bởi những vô tình tôi nhận rồi tích góp, chấp niệm khảm vào qua ngần ấy năm.bể hồ nơi tôi một hôm sẽ chìm hẳn, để thoát khỏi day dứt, khỏi khó xử, nhưng vẫn mong người sẽ lặn tận đáy hòng kiếm tìm giọt lệ tôi, trân quý như báu vật. và người sẽ thấy, trong trẻo giữa đáy cát, ba hòn ngọc trai đục, cho người chưa từng đoái hoài, cho tôi chưa từng thôi mài sáng chúng, cho chúng ta vốn không hiện diện, cho quá khứ người chưa từng cố để hiểu, cho hiện tại thét gào kêu cứu, cho tương lai nuôi lớn lặng im.


ý thức chu du tít tận miền xa. cơn sốt còn nối tiếp, cơn yêu hãy còn dày vò đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top