Đường nắng

Summary: plot 2, viết trước đây 1 năm, cảm hứng ko phải lấy từ otp, nhưng cảm thấy hợp với FK lắm lắm. Gọi là cver cũng được, bạn nào nhạy cảm với cver thì mình xin lỗi nhé.

Được sửa lại để phù hợp hơn với FK.

Nhưng mà tui phát hiện cái plot này có chỗ giống "Đếm sao" nha. 🤔

******

(1)

Chuyến tàu từ Lamphun dừng lại ở một vùng quê nhỏ phía Nam Chiang Mai Thái Lan, làng hoa Ohai* núp sau dãy núi cao cao xanh mướt. Đương hè, thế mà mặt trời cố lắm mới mon men đến được 1/2 vùng đất thơm mùi phấn, ngai ngái mùi đất rừng.

Càng về phía chân núi không khí càng mát mẻ. Vừa hay, nơi đó có thảm thực vật thân thấp, hoa bụi ghé vai nhau từng tốp nhỏ, những tốp nhỏ chụm lại thành cả một cánh đồng lớn đủ mọi loại hoa.

Hoa rộ đầu tháng 6, lúc này người khắp các vùng kế đó sẽ dành chút thời gian nho nhỏ đến đây thăm thưởng. Cũng tạm gọi là mùa du lịch của Ohai.

Hiện tại đương tháng 3, mấy nụ xinh xíu xiu còn lười biếng trốn dưới chồi lá, dưới mắt cây nên chẳng mấy người tới đây lang thang đất trời.

Khaotung đi dọc lối mòn có ba hàng gạch trắng chấp vá cùng đất vàng đất đỏ. Nắng dìu dịu phủ trên mái đầu non mềm, tóc tơ vì vài cô cậu gió đùa nghịch mà bay lên, chỏm tóc ngóc đầu ngó nghiêng qua lại.

Trông nhẹ nhàng khoan khoái.

Nhưng tay kéo hành lý dần có dấu hiệu mỏi nhừ, nhà trọ còn cách đây xa quá. Bên tóc mai bị từng giọt từng giọt long lanh thấm ướt. Mắt Khaotung tối mờ. Mờ mịt hệt như cách cậu quyết định gom quần áo, để lại tiền tiết kiệm dưới khe cửa phòng bố mẹ, một thân một mình rời khỏi ngôi nhà đã yên giấc hai mươi mấy năm cuộc đời.

Chỉ vì bố mẹ không cho phép đứa con mình dành tất cả hi vọng lại là đồng tính.

Chàng trai cần yêu và được yêu. Nếu một người cả đời sống bằng niềm tin tinh thần mất đi xúc cảm ấy, đứa con ngoan đạo họ nung nấu trong mình cũng sẽ bị bóp nghẹt. Héo mòn và ủ rũ. Đấng trên cao còn phải dựa vào lòng thành kính của kẻ thờ phụng tĩn ngưỡng để mạnh mẽ trường tồn. Vậy mà phận nhỏ nhoi như Khaotung lại phải ép buộc bản thân gồng gánh?

Cậu sẽ chết mất.

Đứng trước quầy bán vé ga tàu, chàng trai đờ đẫn khi ai đó hỏi cậu muốn đi đâu.

Mình... sẽ đi đâu?

Phía sau có tiếng giục giã. Khaotung chần chừ chỉ bừa số tuyến, nhắm mắt nhắm mũi bỏ mặc số phận của bản thân.

Khi thật sự ước ao vùng đất nào đó với trên kia, trời bao la rộng lớn sẽ có chốn để cậu dừng lại thôi.

.

Đứa con rời nhà nhìn quãng đường phía trước mà đột nhiên uất ức, 'con sói' trong cậu mỏi mệt chẳng buồn nhấc chân. Khoé mắt nóng lên đau xót, nhức nhối và bất lực như cơn bão đánh úp, toàn thân buồn tủi run run.

Những cơn bão dần lan ra khắp nơi lân cận, rấm rứt nức nở từ sâu tâm trí gần như nuốt chửi ý niệm quyết liệt. Vì thế mà Khaotung đột nhiên phân vân.

Về rời đi và ở lại.

Về chịu đựng và vứt bỏ.

Về lý trí và trái tim.

Về đúng và sai.

Nhưng trên đời làm gì có đúng sai, lằn ranh đó mỏng manh đến mức con người đã lần mò nó cả vạn năm nay.

Nên chàng trai đôi mươi tuổi còn đang tập lớn làm sao rõ chứ.

"Cậu là khách du lịch sao?"

Đang mải nghĩ, phía sau bỗng vang lên tiếng nói đặc phương ngữ nhưng dễ nghe vô cùng. Khaotung quay đầu.

Trước mặt là một anh trai làng da hơi nghiêng màu nắng ngồi trên con xe cà tàng nổ bô lẹt đẹt. Người kia có đôi mắt phản chiếu cả ngày nắng tháng 3. Nhưng khoé môi cong lên lại thấy hơi khó gần. Khaotung ngơ ngác vài giây, sau đó giật mình hết gật lại lắc.

"Ừm... Không hẳn, tương tự vậy thôi."

"Cậu muốn đi đâu?" Người kia nghiêng người đạp số, mùi khói xe khét lẹt tan vào với hương cỏ mật*.

Khaotung cúi đầu che đi đôi má thoáng ửng hồng không rõ nguyên do, vẩn vơ miết miết tay cầm hành lý.

Thấy người kia không đáp, nghĩ là tiếng bô xe cũ ồn quá. Anh kiên nhẫn nhắc lại: "Muốn đi vào làng sao?"

"Hả?" Cậu giật mình.

"..."

"À... ừ, tôi muốn đến nhà trọ Hướng dương ở cuối làng á."

"Còn xa lắm, có muốn đi nhờ xe không? Tôi đưa cậu đến đó." Anh gật đầu, hất mặt về phía trước.

Chắc mẩm người kia trông không giống kiểu hoà đồng thân thiện. Cậu len lén nhìn sắc mặt người đối diện, thấy nét sững sờ vụt qua rồi biến mất.

Là không ngờ bản thân lại ngỏ lời chăng?

Khaotung nghĩ thầm.

Không gian phảng phất tiếng cành lá đan vào nhau, xào xạc rì rào lay động đáy lòng.

Chốc ấy, cậu quén gọn bên tóc mai hơi dài, đôi mắt long lanh sáng hơn sao trời, đọ ngang với nắng mở to nghiêng người về phía trước gặng hỏi.

"Khao... Có thể sao?"

Nói rồi chợt thảng thốt.

Vì lẽ từ trước giờ có khi nào cậu bẽn lẽn đâu.

Vì lẽ biết mình có cảm giác với con trai nhưng chưa từng thật sự trải qua mối tình nào đúng nghĩa.

Vì lẽ đâu ai lại rộn ràng đến cỡ này khi mới gặp người ta lần đầu.

Nên chắc hôm nay trở trời trở gió, thay nơi đổi chốn khiến tâm trí Khaotung từ 'hằng' cảm sang 'biến' cảm. Cậu cũng quên mất lời dặn dò của mẹ từ thuở lọt lòng: không được đi theo người lạ vì sẽ bị lừa bán.

Lừa bán thì chưa thấy, nhưng áng chừng để mất cả bản thân...

"Lên xe đi, ngồi sau xe xóc nảy. Bám cho chắc." Chàng trai làng thẳng lưng lùi lên chừa chỗ cho chàng xứ lạ, chừa cả chỗ cho cái vali to đùng. Bóp phanh xe thật chặt, ghì đầu xe cũ kĩ không xô dịch. Anh lấy mũ trên đầu mình đội cho người ta. Che nắng, che chỏm tóc vểnh, che cả đôi đồng tử nở rộ và bầu má đỏ bừng.

Kì thật.

Quen biết gì nhau?

Ngoài cái tên hình như là Khao gì gì ấy.

Hai bên lối nghe hoa cúc vàng cúc trắng xào xạc, vì chưa đến mùa hoa nên chỉ có mỗi cúc nở quanh năm. Cỏ dại mọc ven đường xanh mướt nắng vui tươi nghiêng bên này ngả bên kia. Đường phía sau dần dài dần nhỏ, trước mặt nhà lại dần lớn lên.

Ừ thì may quá Khaotung không phải đi bộ cả quãng đường dài. Ừ thì may qua cậu không phải 'đi' một mình.

"Tôi tên Kanaphan, gọi là First cũng được. Nhà ở cách Hướng dương hai lối rẽ, có cần cái gì thì hỏi người xung quanh đường đến nhà tôi. Khao... Cậu nhờ gì tôi giúp nấy, đừng ngại..." Anh bỗng ngập ngừng.

Vì chưa bao giờ First nói một câu dài đầy đủ chủ ngữ vị ngữ như vậy nên có chút bỡ ngỡ.

Vì chưa bao giờ Khaotung được người lạ tỉ mỉ dặn dò như thế nên có chút vui vẻ.

Cậu ghé đầu bên vali nhìn tóc sau gáy anh bị gió thổi. Lí nhí ậm ừ đồng ý.

Rời nhà vừa buồn mà cũng vui quá.

...

Rất lâu sau này, lâu lắm, First mới hiểu tại sao người thờ ơ như mình lại dừng xe bắt chuyện với một người lạ khác xứ như thế. Còn giờ anh mờ tịt.

Hoá ra, đâu chỉ mình Khaotung mờ mịt...

_______

Còn tiếp.

Ohai: tui tự nghĩ ra vậy đó.

Cỏ mật:

Mush: tuần này ko viết được fic mới nên đành để mn đọc tạm 😅.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top