Chap 9: Tác động



*Cạch...


cạch...


cạch...


cạch* (tiếng đồng hồ)


.

.

.


*Ringggggggggggggggg-cạch*

*Cộc cộc*

“Thiếu gia? Cậu dậy chưa vậy? Chuẩn bị đến giờ tập thể dục rồi ạ”

✨“Chờ tôi... Ah...buồn ngủ quá má...”

Buồn ngủ là thế, nhưng với bản tính khắc khe về ngoại hình của mình, Light vẫn phải lết xác dậy đi tập.

✨“Ủa...? Mình ngủ quên hả..? Máy tính... Máy tính của tui...hết pin luôn...”

Dường như hôm qua cậu đã thiếp đi ngay lúc đang ‘bàn luận kế hoạch’ với Seld, còn chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào. Cảm thấy có lỗi với thằng bạn, Light nhắn tin ngay cho Seld, dù biết cậu bạn sẽ không trả lời ngay.

(Tao lỡ ngủ quên, thông cảm nha bro, mà hôm qua tao ngủ lúc mấy giờ thế?)

Bất ngờ bấy giờ trên màn hình xuất hiện tin nhắn

🖥️(Tầm 11h56 là mày lịm. Trước lúc ngủ quên, tao thấy mày lim dim mắt rồi. Tao tưởng mày giả buồn ngủ, ai dè mày ngủ thật)

(Wtf người anh em??? Làm gì dậy sớm dữ vậy?? Mày thức khuya hơn tao mà)

🖥️(Tao chơi tới giờ này, không phải mới dậy đâu, với lại ở Nhật chênh lệch 9 giờ mà. Giờ bên tao mới tối thôi)

(Tao quên...mà mày chơi từ chiều đến giờ luôn à?? Hèn gì mắt mày như gấu trúc luôn Seld)

🖥️(Thôi bố mày đi ngủ đây, trễ quá rồi đó)

(Mà cũng đang 5h sáng, mày đi tập thể dục với tao không?)

🖥️(Tao không có nhiều năng lượng như mày đâu, tao té đây)

(Êy! Seld?)

___Seldom đã offline___

✨“Nó đi ròi. Hiểu thằng này thức khuya làm gì luôn. Lần sau túm đầu nó xách đi tập chung cho vui nhể?”

“Thiếu gia?”

✨“À. Tôi xong rồi. Đến ngay đây”

___________________________________________

Vẫn như mọi khi, Light thường xuyên dậy lúc 5h sáng cùng quản gia tập thể dục, cậu kiểm soát thời gian của mình khá nghiêm ngặt vì muốn có một vẻ ngoài hoàn hảo. Gia đình cậu là chủ một tập đoàn thời trang lớn, họ luôn tận tâm chăm chút cho vẻ đẹp trời ban của cậu. Nhất là mẹ cậu, đôi khi lại muốn Light làm người mẫu mặc thử những mẫu thiết kế của bà. Không chỉ hình thể, gương mặt của cậu còn được coi là kho báu quý giá mà bà mong ước.


✨“Haizzz. Tại sao mẹ tôi lại phải cất công biên soạn thời gian biểu cho tôi chứ. Tôi biết cách tự giác chăm sóc bản thân cơ mà... Mà cũng lâu rồi không thấy mẹ tôi đâu nhỉ?” Light nói với người quản gia.

“Bà chủ có lẽ đang đi ‘chữa lành’ ở đâu đó rồi. Có lẽ sẽ về vào tuần sau ạ”

✨“Ha~. ‘Chữa lành’ tận 6 7 tháng. Năm thì gặp thằng con đúng một lần”

“Cậu nhớ bà chủ sao?”

✨“Tôi không phải con nít, và tình cảm gia đình giữa chúng tôi không sâu đậm đến thế đâu”

“Vâng, xin cậu thứ lỗi”

✨“Mà...nếu mà nói nhớ thì...hiện tại có một người. Ông cũng biết mà”

“Cậu trai đó sao?”

✨“Đúng rồi đó, hehe”

“Tôi không có quyền cấm chuyện cậu yêu đương, nhưng chuyện này...sau này cậu sẽ nói ra sao với ông chủ?”

✨“Cùng lắm thì tôi từ bỏ quyền thừa kế thôi, để cho em trai tôi cũng được, thằng nhóc thông minh mà”

“Nhưng rõ ràng thiếu gia Surrein kém hơn cậu. Cậu cũng là gương mặt sáng giá của tập đoàn nữa-“

✨“Đừng đánh giá thấp thằng bé, có khi nó sẽ thông minh hơn cả tôi đấy.”

“Cậu đánh giá thấp bản thân mình quá đó-“

✨“Hửm?”

“Khụ. Xin thứ lỗi”

✨“Tôi muốn em tôi cũng được vui vẻ giống như bao đứa trẻ khác và không phải đau đầu lo nghĩ về tương lai quá nhiều. Surrein còn nhỏ, nó chỉ cần như vậy là đủ. Surrein chính là Surrien, tôi không muốn nó phải trải qua những gì tôi đã từng cảm thấy. Còn chuyện thừa kế, tôi nói cùng lắm mới làm vậy thôi”

“...”

“Cậu...thực sự thay đổi rồi nhỉ?”

✨“Vậy sao. Thế ông có thể cho tôi biết ‘tôi’ của quá khứ so với hiện tại là như nào trong mắt ông không?”


Người quản gia ậm ừ một lúc, nhưng không để Light chờ lâu, ông nói


“Có thể cậu không để ý, nhưng nhiều người ví cậu như một bức tranh đơn sắc luôn đấy”
“Tuy nó đẹp, cuốn hút và có chiều sâu, nhưng ẩn ý đằng sau bức tranh ấy không ai có thể hiểu được”
“Khi ấy rất khác so với cái tên Light đầy hào quang lấp lánh của mình, bức tranh ấy vô hồn, chẳng có điều gì được phản chiếu trong đôi mắt ấy, kể cả những tia sáng, như bị đôi mắt vô tận ấy hút sâu”

✨“Hahaha. Thật sao? Có lẽ tôi thay đổi thật nhỉ?”

“Vâng”


Nhắc đến chuyện như vậy, làm một phần kí ức của Light hiện về trong tâm trí.


✨“Nếu không gặp anh ấy, chắc tôi cũng chẳng được như bây giờ”

“Mừng cho cậu”

✨“Cũng đến giờ rồi. Về đi”

“Vâng”


Cả hai quay trở về nhà. Suốt lúc đi về, miệng Light không thể nào ngừng khép lại mà cứ cong lên. Quản gia thấy vậy cũng không nói gì nhiều, đành mỉm cười cho qua, lòng nghĩ hẳn là khi ấy đã để lại một ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí cậu.

___________________________________________

“Làm gì bây giờ nhỉ?”

🖥️“Cafe với tao không?”

“Tít tận bên Anh, mày nghĩ tao ngoo à?”

🖥️“Thế tải game về chơi với tao đi. Solo miết cũng chán”

“Nổ cái tên”

🖥️“Elden Ring. Chơi không?”

“Game đánh nhau à?”

🖥️“Game khám phá, cũng có giao tranh. Chơi không?”

“Vô! Chờ tao tải”


Suốt cả buổi sáng, Light cùng Seld chơi game rất hăng say...và có lẽ.. RẤT đoàn kết nha...


🖥️“Moẹ mày tạ như chó ấy, té chết miết vậy???”

✨“Còn mày đánh ngoo vcl, đánh có con boss mà hẻo tận mấy chục lần”

🖥️“Làm như mày ngon hơn tao?”

✨“Nín!”


Trên đây là trung bình khoảnh khắc giữa Seldom và Light khi trò chuyện chơi game với nhau, có mỗi hai người thôi mà rần không khác gì cái chợ. Khi thì Light newbie không quen địa hình mà cứ đâm đầu xuống vách núi mà chết, bắt Seldom hồi sinh mấy chục lần. Còn Seldom cũng chẳng khả quan mấy, dường như bàn phím của cậu bị liệt quên phải đem sửa, đến lúc đánh boss thì quái đánh phát nào cậu bạn hưởng phát đó. Thân là oldbie nhưng số lần hẹo không thua kém gì thằng bạn newbie mình rủ chơi, mãi sau khi hạ xong boss, cả hai mới bùng nổ cảm xúc, lời ‘hoa mĩ’ cứ thế liên tục thoát ra hai cái vòm họng làm quan ngại người nghe. Trong phút chốc cũng đến trưa rồi chiều, mắt Light cũng đã mỏi vì tiếp xúc với ánh sáng xanh quá nhiều.


✨“Sao mày chơi game rồi đọc truyện suốt ngày mà không bị cận vậy?”

🖥️“Trời độ đó cưng, còn lâu mày mới được như tao. Hè hè”

✨“Thôi tao off đây, mắt tao cần nghỉ ngơi một lát”

🖥️“Ok, lát dậy nói tao, tao với mày bàn kế hoạch tiếp”

✨“Ừm. Bye”

*Cạch*


Light nằm vật xuống giường tháo tai nghe ra, buồn ngủ vì chơi game đến hai mắt mỏi nhừ. Phải nói thật, nếu có cuộc thi xem mắt ai khoẻ hơn giữa hai người, cậu sẽ không ngần ngại mà đầu hàng ngay, làm sao địch lại nổi con cú đêm kia chứ.

Suốt cả ngày thứ bảy cậu chẳng làm gì ngoài ở nhà và chơi game cả, vui thì có nhưng hại mắt quá, nhưng nếu giờ ra đường thì biết đi đâu mà chơi đây, chán chết luôn.


✨“Lần đầu tiên mình không thích cuối tuần như vậy đấy. Muốn đi học lại quá~”


*Ting*


Chuông điện thoại cậu kêu lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Rốt cuộc là thế? Light cầm ngay chiếc điện thoại lên, vào Messenger.


🌫️(Này, Ostein-san. Mai cậu rảnh không?)

Vừa thấy tin nhắn của Aoi, Light ngay lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Cậu không ngần ngại mà trả lời ngay.

✨(Vâng, mai em rảnh. Có chuyện gì sao anh?)

🌫️(Ngày mai chị tôi có cuộc thi bắn cung, tôi sẽ đến cổ vũ. Cậu đi cùng không? Lần trước chị ấy có rủ cậu đó)

✨(Em đi em đi! Ở nhà chơi game miết cũng chán lắm anh)

🌫️(Ế? Cậu cũng chơi game sao?)

✨(Chứ em cũng là con người mà ạ...)

🌫️(Haha, không đùa nữa. 8h sẽ thi, mai tầm 7 giờ rưỡi đến chỗ này, bọn tôi sẽ đến sau)


__Aoi đã gửi một địa chỉ liên kết__


✨(Em đến rủ anh được không?)

🌫️(Cậu thích thì đi chung với tụi tôi cũng được)

✨(Mika-senpai nên đến sớm chuẩn bị chứ)

🌫️(Chị ấy cũng nói như vậy, nhưng chị không muốn tôi sợ khi đi với Yukiyo-san...)

✨(Để hai chị ấy đi trước đi. Em đi với anh sau)

...

🌫️(Họ cũng đồng ý rồi. Thế nha. Hẹn gặp lại)

✨(Vâng ạ)

___Aoi, Light đã offline___


Vậy tức là ngày mai, Light sẽ được gặp lại Aoi. Cậu háo hức vô cùng. Thật mong hôm nay trôi qua thật nhanh. Nhưng nếu gặp anh ấy rồi nhớ lại chuyện hôm trước, chắc cậu không nói chuyện được nữa mất. Và thế là tối nay, Seld và Light lại có thêm ý tưởng về kế hoạch. Cũng may rằng cuộc trò chuyện kết thúc sớm. Light không muốn phải bùng kèo với tiền bối vì buồn ngủ đâu.

___________________________________________
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top