Chap 8: Diện mạo hoàn hảo


...

🌫️“H-hả??? Tình yêu đ-đồng giới??? Không lẽ cậu-”

✨“Cứ trả lời câu hỏi của em đi”

Light ngay lập tức chặn họng Aoi khi chưa kịp nói hết câu, khiến anh hoang mang càng thêm hoang mang. Nhưng khi nhìn vẻ mặt Light lúc này, như có một chút đùa cợt, một chút nghiêm túc chăng? Light lùi ra một chút để đảm bảo người tiền bối trước mặt cảm thấy thoải mái hơn chút.

🌫️“Cộng đồng LGBT? Ý cậu là họ sao?”

✨“Vâng”

🌫️“Phải nói thật thì...tôi không kì thị bọn họ, nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ. Đối với tôi mà nói, tình yêu đồng giới, tôi thấy cũng khá bình thường, miễn là họ không làm ảnh hưởng đến ai...”

✨“Thế anh cho em hỏi thêm một câu được không?”

🌫️“Thằng nhóc này, nay hỏi mấy câu lạ dữ vậy?”

✨“À, em hỏi cho đứa bạn của em, được chứ anh?” Cậu quay trở lại thái độ bỡn cợt như ban đầu, khiến anh cũng chả biết cậu ta nói dối hay thật.

🌫️“Được thôi, nếu tôi có thể biết được đáp án” Anh đành gật đầu chiều theo cậu.

Chộp lấy cơ hội, Light ngồi sát vào Aoi, nhìn anh chằm chằm .

✨“Giả dụ như...có một người, là con trai, đến tỏ tình anh. Trong trường hợp ấy thì anh sẽ trả lời như thế nào?”

Aoi đắn đo suy nghĩ một lúc. Anh thật sự không có kinh nghiệm trong việc yêu đương, nói gì đến yêu đương đồng giới. Anh từng có một cảm giác thích một bạn nữ, nhưng lại không biết tại sao tình cảm ấy bây giờ đã nguội lạnh đi rồi. Nghĩ rằng việc yêu đương đồng giới và khác giới đều giống nhau, đều đến từ tình cảm của hai bên. Dựa trên cơ sở ấy, anh đáp lại Light.

🌫️“Tùy vào đối tượng là ai nữa. Nếu đó là người tôi thích thì tôi không nói, có lẽ sẽ đồng ý luôn. Còn với người tôi không thích thì...có lẽ tôi sẽ xin một ít thời gian suy nghĩ, trong thời gian đó sẽ tìm hiểu kĩ về đối phương, nếu có nảy sinh tình cảm thì như hồi nãy, bằng không thì có lẽ nên thẳng thắn từ chối còn hơn. Tôi không thích để người khác chờ đợi quá lâu”

✨“Thế giả dụ như...em tỏ tình với anh thì sao?”

🌫️“Giả dụ gì đáng sợ vậy? Da gà tôi nổi hết rồi đây”

✨“Anh ghét em tới vậy sao T-T”

🌫️“Tôi không có...à...thật ra là một chút”

✨“Whyyyyy” nghe từ ‘ghét’ từ tiền bối yêu quý của mình, Light có chút đau lòng.

🌫️“Thật ra thì...vào đầu năm, lúc mới gặp cậu, quả thật lúc đó tôi không thích cậu lắm. Còn về tại sao...có lẽ...do gương mặt cậu đấy”

✨“Bộ mặt em giống người nào anh ghét ạ?”

🌫️“Không! Chẳng qua là tôi không thích mấy tên đẹp mã như cậu. Mấy người đó hay tự luyến lắm, tôi thấy khá phiền phức...”

✨“Mình đẹp trai thì mình khen mình được mà anh? ;-;”

🌫️“Mấy tên đẹp mã phát biểu nghe khó chịu thật”

✨“Vậy, bây giờ thì sao ạ?”

🌫️“Mặt cậu thì vẫn vậy, nhưng tiếp xúc với cậu, tôi thấy cậu không đáng ghét như tôi nghĩ. Nhưng nếu cậu tỏ tình tôi thật, có lẽ tôi sẽ làm phương án 2 đó, haha”

✨“Nhưng mà lạ thật đó”

🌫️“Hả?”

✨“Anh ghét cả bản thân anh luôn hay sao?”

🌫️“Ý cậu...là sao?”

✨“Đây nè”

Light tiến đến, nắm lấy cặp kính của Aoi mà tháo ra, mặc cho Aoi cố níu tay cậu lại.

✨“Đây anh, lí do đây ạ”

🌫️“Này!! Trả tôi kính đây”

Light bấy giờ mới có thể nhìn kĩ gương mặt của Aoi. Hàng lông mi dài, đôi mắt xanh to tròn như ngọc bích nhìn như hút hồn người nhìn vào trong. Nhìn tổng thể mặt anh, gọi là mĩ nhân cũng chẳng đủ. Nhưng có vẻ sắc đẹp của anh lại thiên về dễ thương hơn.

✨“Oaaaaaaa. Này có nên được gọi là kì quan không nhỉ?”

🌫️“Thằng nhóc này!!! Trả cho tôi!!”

✨“Rõ ràng là kính 0 độ, anh rõ ràng chẳng bị cận. Vậy tại sao anh lại phải đeo kính?”

🌫️“Chỉ là cho dễ tập trung vào bài học hơn thôi” Aoi kiệt sức, chẳng thèm lấy lại kính nữa

✨“Em biết không nên khen anh bằng từ này, nhưng...phải nói thật, anh dễ thương thật ấy. Em vốn không phải là người háo sắc, nhưng nó đẹp đến mức em sắp ‘cong’ rồi này.”

Được khen tới tấp như vậy, Aoi ngượng chín mặt, liền lấy tay che mặt lại.

🌫️“Đ-được rồi, đừng nhìn tôi nữa💦💦💦”

✨“Âyyyy, đẹp mà sao giấu thế anh~, cho em nhìn nốt lần cuối i~”

🌫️“Không là không, đừng có nhìn nữa!!!!”

✨“Vậy thoi, em ăn tiếp.”

Nghe Light nói bỏ cuộc, tay anh cũng thả lỏng dần, đưa tay với lấy chiếc kính. Nhưng ngay sau đó, Light chộp lấy cả hai tay anh giữ chặt, tay còn lại thọc lét Aoi.

✨“Anh nghĩ em bỏ cuộc dễ thế sao, cho anh cười chết luôn”

🌫️“T-THẰNG NHÓC NÀY-THẢ TÔI R-AHAHAHAHAHA. NÀ-HAHA, NHÓC. ĐỪNG CÓ CHỌ-HAHAHAHA-TÔI NỮA!!!!”

✨“Hehe, thử kéo dài suốt một phút xem thử anh chịu được không?”

🌫️“NÀY!!!! AHAHAHAHAHA”

✨“Em đùa thôi, không chọc anh nữa, không chọc...anh.....nữa....., ????????”

Phải nói dù có nằm mơ, Light cũng không ngờ đến có ngày thấy được cảnh tượng trước mắt. Light đang nằm phía trên Aoi, anh đang nằm trên thảm cỏ, bị trêu chọc nếu mức đầu tóc rối bù cả lên. Quần áo thì  xộc xệch, trái ngược với dáng vẻ nghiêm túc và chỉnh chu mọi lần của anh. Mặt đỏ bừng đến cả mang tai, thở hổn hển, mắt thì ươn ướt vì cười quá nhiều. Thở một lúc, anh ngồi dậy đẩy Light đang đứng hình ở đó, chộp lấy kính đeo lên, chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc. Xong việc, anh quay sang cốc đầu Light một cái.

🌫️“Thằng nhóc này, đùa kiểu vậy chẳng vui tí nào đâu.”

Light vẫn đơ ra đó im lặng. Aoi thấy kì lạ, ghé mặt lại gần Light, nhưng lại bị cậu đẩy mạnh ra.

✨“E-em đi vệ sinh một lúc! Cũng đến giờ học suất chiều rồi ấy ạ. Anh có lịch mà đúng không? Anh vào trước đi!!!”

Light chạy vọt đi. Aoi thì ngồi một cục ở đấy. Từ đầu năm đến giờ, Light là người luôn tiếp xúc quá mức với Aoi, người thường hay đẩy đối phương ra xa chính là Aoi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh bị Light đẩy ra xa. Anh cứ tự hỏi liệu mình có làm gì sai hay không.

🌫️“Mình làm gì sai hay sao...? Bộ mình cốc đầu cậu ta mạnh lắm hả? Nhưng chính đáng mà??? Hay là vì cái khác ta...?”

___________________________________________

Lúc này, ở trong nhà vệ sinh, Light dựa đầu vào cửa, một tay che trước miệng, một tay đưa lên trán, mặt thì còn đỏ hơn gương mặt của Aoi lúc nãy.

✨“Oa~, gương mặt đó...thật sự đẹp đến mức phạm pháp đó. Mém nữa mình đè ảnh ra thật luôn rồi.”

Tình huống mới nãy thật sự nằm ngoài dự đoán của Light. Giờ tim cậu như muốn nổ tung ra luôn vậy.

✨“Thôi nào, bình tĩnh nào, Light. Mày chưa có danh phận, ảnh là zai thẳng, thậm chí mày với anh còn chưa đủ 18, sao dám nghĩ đến chuyện phạm pháp như thế...”

Light căng thẳng đến mức đầu chẳng còn tiếng Nhật nữa, cậu bắn hẳn cả tiếng Anh trong suy nghĩ, đôi khi có lỡ mồm phun ra ngoài một vài câu, vô tình những học sinh khác đến đây nghe thấy và loan tin đồn về hồn ma nhà xí thật sự tồn tại.

___________________________________________

Light là người suy nghĩ khá thấu đáo và ranh ma, thậm chí còn rất thông minh. Nhưng khi ở cạnh Aoi, người ta hay nói, nếu ở cạnh người bạn thích, IQ sẽ tụt giảm nghiêm trọng, câu này cũng không ngoại lệ với Light. Light thích Aoi, nhưng cậu biết rõ hiện giờ nếu có tỏ tình cũng sẽ không thành công, thậm chí sẽ càng làm cho mối quan hệ giữa cả hai tệ đi. Light không hề muốn như vậy chút nào. Cậu đã suy nghĩ sẽ tỏ tình vào thời điểm thích hợp, và cũng đã quyết tâm thực hiện điều đó. Theo hướng tình cảm yêu đương, Aoi của hiện tại không thích cậu, của quá khứ cũng vậy, nhưng trong tương lai biết đâu lại có thể. Light chỉ có thể bày tỏ ít nhất là trong hai năm cấp 3 này. Nếu không, có lẽ Aoi lại quên cậu lần nữa. Một lần là đã quá đủ với trái tim mong manh này của Light lắm rồi.

Aaaaaaaa, làm sao bây giờ....”

🖥️“Lại than thở gì đấy thằng này?”

Seld đã quá quen với mấy lời than thở của Light.

“Tao càng ngày càng thích ảnh rồi, tính sao đây mày?”

💻Má thật sự tao muốn đưa tay xuyên qua màn hình tát mày lắm rồi đó Light.”

“Đừng màaaa, đừng làm tổn thưn trái tim nhỏ bé của tao.”

💻“Nhỏ đầu mo mày, 15 tuổi đầu mà nhỏ với chả bé.”

“Huhu, tao mét chú Thane (bố Seld) mày tàng trữ-”

💻“Im mồm, muốn sủa gì thì sủa, tao mệt cái câu đó của mày lắm rồi...”

“Tao chỉ muốn hỏi làm sao tao có thể làm ảnh thích lại tao thôi...”

💻“Tao nhớ mày thông minh lắm mà?”

“Ở cạnh crush nên tụt hết rồi.”

💻“Mả cha mày ra...”
💻“Crush mày là nam, thậm chí còn là zai thẳng, kèo khó rồi con.”

“Tao biết, chỉ muốn xin ý kiến mày thôi, còn lại tao tự đi cũng được.”

🖥️“Má tao cảm động quá mày. Vitamin crush đã cho mày từng này gan dạ rồi á?”

“Khinh thường tao vừa thôi chứ, tao hết truyện để gửi mày rồi.”

🖥️“Tao sắp có buổi đi chơi, giúp tao phối đồ đi, mày vốn biết tao bị mù thời trang mà.”

“Chuyện này thì dễ thôi, để tao, nên là giúp tao đi?”

🖥️“Chốt!”

Hôm ấy, cả hai lại tiếp tục thức khuya lên kế hoạch mà quên luôn cả giờ giấc. Cũng may rằng mai là cuối tuần, cậu có thể nghỉ ngơi ở nhà, điều khiến cậu không hài lòng về ngày nghỉ của mình chỉ có thể là không thể gặp người tiền bối ấy.

___________________________________________
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top