Chap 7: Lời tỏ tình



🌻“Tớ thích cậu, nên là cậu làm bạn trai tớ nhé”

Light phải đứng hình mất mấy giây để phân tích xong toàn bộ câu nói ấy. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Light quan sát biểu cảm của Himawari. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu trở thành con của giám đốc công ti thời trang nổi tiếng toàn thế giới. Từ lúc mới 5 tuổi, cậu đã đi theo cha tiếp hàng vạn vị khách, tốt xấu đều có cả. Vì được mài dũa khả năng nhìn nhận từ khi còn nhỏ, Light sở hữu đôi mắt khá nhạy bén có thể giám định một vật ở mức tinh vi. Light nhìn Himawari một lúc rồi dừng lại, mỉm cười

✨“Có lẽ cậu không biết rằng, tôi không giống những người con trai trước đó mà cậu theo đuổi. Tôi không thích những người yêu bằng mắt đâu”

Nghe thấy Light đột nhiên đổi cách xưng hô, sống lưng cô không khỏi rùng mình, hỏi lại

🌻“Ý cậu là sao?”

✨“Haha, nói dối không tốt đâu.”

🌻“Tớ không hề. Nếu thật sự như vậy thì-”

✨“Nếu cậu thật sự thích tôi, cậu sẽ không thư thái như thế này. Cả chân, tay, cơ mặt đều không hề toát ra sự lo lắng. Hồi ở Anh tôi cũng không ít được tỏ tình đâu, nên tôi hiểu khá rõ. Cả câu tỏ tình hồi nãy cũng vậy, cậu nói rất nhẹ nhàng, trôi chảy và không hề lo lắng tí nào. Phong thái ung dung như vậy, tôi đoán cậu đã trải qua nhiều mối tình rồi chứ nhỉ, thậm chí sẽ có vài mối khác nếu tôi không chấp nhận. Thế nào? Tôi nói đúng chứ?”

🌻“Ha~~. Cậu tự tin thật đó”

✨“Cậu cũng biết tôi là một thiếu gia mà. Cậu đánh giá thấp tôi rồi”

Liên tục bị dí vào đường cùng, Himawari đành bỏ cuộc

🌻“Quả thật không dễ ăn như tớ nghĩ. Tớ đánh giá thấp cậu rồi. Xin lỗi nhá, cậu đoán đúng rồi đó”

Đối phương đã bỏ cuộc, cậu cũng không có việc gì phải dồn ép cô nữa. Cậu thả lỏng dần, trở lại cuộc trò chuyện vui vẻ ban đầu

✨“Tớ nghĩ cậu nên nghiêm túc kiếm bạn trai đi. Cậu cũng xinh xắn, đáng yêu thế này, chắc không ít người theo đuổi nhỉ”

🌻“Quả thật, nhưng chẳng đâu vào đâu. Tớ sợ dây vào mấy đứa đánh nhau ầm ầm lắm”

✨“Nếu được tớ sẽ làm mai cho cậu. Tớ có quen biết vài bạn nam ở trường cũng được lắm, nhưng với điều kiện...”

🌻“Kèo thơm đó ta. Được thôi, điều kiện là gì thế?”

✨“Miệng lưỡi cậu khá linh hoạt đúng không, phiền cậu tung tin đồn rằng tớ đã có người thích rồi được không?”

🌻“Hế??? Thật à, ai vậy???”

✨“Đừng thắc mắc được không, cậu chỉ việc tung tin đồn thôi”

🌻“Không phải việc đồn như vậy sẽ ảnh hưởng tới cậu sao?”

✨“Tớ phát ngán với việc suốt ngày nhận được lời tỏ tình lắm rồi, làm như này có lẽ sẽ đỡ hơn, tớ đoán vậy”

🌻“Thật sự tớ chả hiểu nổi cậu”

Lúc đã nói chuyện xong, Aoi cùng nhóm bạn của Himawari đi vào

🌫️“Mấy đứa nói chuyện xong rồi à, về thôi”

✨“Ơ. Anh chưa về ạ?”

“Tụi tớ có chuyện nói với anh ấy nên ra ngoài một lúc, chưa ai về đâu”

“Đúng vậy”

“Aaaaa, Himaaaa. Kết quả sao rồi?”

🌻“Ahaha, thất bại mất tiêu”

🌫️“Hả? Thất bại sao?”

✨“A, anh à, mình về chung đi. Tớ tính tiền rồi đó, tụi này về trước đây”

Light xách Aoi vọt lẹ

Vừa đi trên đường dưới bầu trời đã sẫm tối, Light và Aoi vừa trò chuyện với nhau

✨“Thức uống ở quán đó ngon ha anh?”

🌫️“Ừm, cả bánh cũng vậy”

✨“Anh thích đồ ngọt sao?”

🌫️“Ừ, tôi khá thích. Nhưng tôi không muốn ăn nhiều. Béo ra thì sẽ chẳng ai để ý đâu”

✨“Chắc gì đâu anh. Lỡ như có người thích anh thật lòng không quan trọng ngoại hình đó”

🌫️“Người như vậy chắc tôi phải tu tám kiếp để gặp mất”

Những lúc nhưng thế này, cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Bỗng chẳng mấy chốc đã đến nhà Aoi.

🌫️“Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn vì tiễn tôi về”

✨“Mai em sẽ đến rủ anh đi học nha, lâu lâu đến nhà anh chơi nữa, được không ạ?”

🌫️“Được thôi. Hôm nào cậu đến cứ nhắn tôi”

✨“Vâng ạaaa”

Aoi quay người bước vào nhà. Để Light một mình trở về. Đã 6h, trời đã chuyển tối. Phải nói đây là khoảng thời gian rất dễ overthinking, đặc biệt là dưới không gian yên tĩnh và đầy huyền ảo ấy.

✨“Anh chẳng cần phải làm gì đâu, mọi việc cứ để cho em. Em hứa sẽ chẳng để anh phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa”

Light lên đường trở về nhà

*Tút tút tút*

“Alo, thưa thiếu gia”

✨“Hế lô, vẫn khoẻ nhỉ”

“Tôi vẫn đủ khoẻ để gọi cho cậu đây ạ”

✨“Haizzz, chán thật đó, anh vẫn chẳng biết đùa chút nào”

“Ngài biết tôi gọi đến với mục đích gì rồi nhỉ”

✨“Haha, rồi rồi. Thế, ‘cuộc điều tra’ tiến hành đến đâu rồi?”

“Vẫn chưa có kết quả, nhưng tôi muốn thông báo điều này cho cậu”

✨“Nói đi”

“Bọn lần trước cậu yêu cầu chúng tôi điều tra, xin cậu hãy cảnh giác, chúng sắp tiếp cận ngôi trường mà cậu đang học đấy ạ”

✨“Ồ, vậy sao. Mệt thật đó. Tụi nó chưa biết sợ là gì luôn à...?” Giọng cậu vẫn có ý cười, nhưng không hề có ý đùa cợt những lúc như thế này

“Thông báo của tôi chỉ có vậy, mong cậu cẩn trọng”

✨“Được thôi, trông chờ vào lần gọi tiếp theo của anh đấy”

*Tút*

___________________________________________

“Đừng mà.....”


...


“Xin cậu.....”


...


“Nghe tớ nói đi mà.....”


...


“Mọi chuyện.....không phải.....”


...



“HÃY NGHE TÔI ĐI”

🌫️“OÁI”

Vừa mở mắt dậy, Aoi đã ngã xuống dưới giường cùng chiếc đồng hồ báo thức nắm trong tay

🌫️*Hả, giấc mơ đó....là sao?*

🌙“Bé con ơi~, Light đang đợi nhóc kìa~”

🌫️“À dạ, vâng”

Anh tranh thủ sửa soạn, đánh răng, ăn sáng. Vội vàng xách đồ ra ngoài

🌙“Này Aoi! Cơm trưa!”

🌫️“Oái, em quên. Em đi trước đây”

Anh phóng ngay ra ngoài. Gặp phải gương mặt quen thuộc, Aoi nhanh chóng quên đi giấc mộng kì lạ hồi nãy

✨“Anh bị té giường ạ? Nghe rõ đau luôn đó”

🌫️“Thằng nhóc này, đừng nói nữa”

Lúc này, ở trong nhà

🌙“Ôi trời ơi, thấy chưa quý dị. Em trai tui nó bỏ chị nó theo trai kìaaa”

❄️“Xong chưa, đi học”

🌙“Á, Yuki. Chờ tớ!”

___________________________________________


Ngồi trong lớp học, Aoi chẳng thể chăm chú nghe giảng

🌫️*Giấc mơ đó...kì lạ thật...sao mình lại nhớ nó như in vậy...*

“Amei-san, giải cho tôi bài toán này”

🌫️“Ế-à-dạ, bằng 15 thưa thầy”

“Ngồi xuống”

🌫️*Haizzz, suýt chút nữa...*


*Ding ding ding*

🌫️*Tới giờ trưa rồi sao. Nhanh thật*

Aoi rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, thấy không có gì, nhét điện thoại vào túi, cầm theo tai nghe, hộp cơm trưa và đến chỗ cũ

✨“A! Anh đến ròi...!”

🌫️“Dạo này cậu ra đây sớm thật đấy”

✨“Có lẽ là vậy thật ha. Nè anh, cho anh đó”

Light đưa cho anh một chiếc bánh ngọt

🌫️“Thật sao? Loại này...đâu có trong căn tin đâu”

✨“Em lén mua ở quán cafe hôm trước mang vô đây đó ạ”

🌫️“Cậu hay ha, bộ giáo viên không kiểm tra cậu à”

✨“Nếu bị phát hiện, em chỉ việc bịa chuyện là xong”

🌫️“Cậu đáo để thật đấy, dù gì cũng cảm ơn cậu”

Cả hai cùng mở hộp cơm trưa, cùng ăn cùng trò chuyện như thường lệ

🌫️“Hôm qua....cậu thật sự từ chối cô bé đó sao?”

Nghe thấy vậy Light muốn phun hết thức ăn ra ngoài

✨“S-sao anh biết ạ?”

🌫️“Hội bạn em ấy kể cho tôi. Tôi xin lỗi nhưng thật sự ở ngoài, tôi có hóng chuyện một chút”

✨“Anh nghe hết rồi ạ?”

🌫️“Không, hoàn toàn không. Tôi chỉ thấy hai người nói chuyện, có chút căng thẳng”

✨“Vậy sao ạ, việc đó tốt hơn hết anh đừng nên biết”

🌫️“Mà lúc tôi mới vừa vào lớp, bạn tôi cứ đồn ầm lên”

✨“À vậy ạ”

🌫️“Bộ cậu thích ai à?”

Light suýt phun thức ăn lần hai. Cậu làm sao ngờ được sức hấp dẫn từ tin tức cậu có crush lại vĩ mô đến vậy, chỉ mới có 1 ngày là cả trường biết hết kể cả anh.

✨“Vâng...?anh nghe từ ai đấy ạ...”

🌫️“Bạn cùng lớp tôi thôi, nhưng điều đó là thật sao?”

✨“À...chuyện đó... À đúng rồi, bánh ngon không anh” Light cố chuyển chủ đề

🌫️“Tôi chưa ăn cơm xong mà. Nếu cậu không muốn nói thì thôi”

✨“Anh không tò mò sao ạ?”

🌫️“Tôi tò mò chứ, tôi cũng là con người chứ bộ, haha...”
🌫️“Thật ra tôi có chút không nghĩ tin đồn đó là thật. Nhìn cậu trông chả giống đang tương tư ai đó chút nào”

✨“Gia đình em ở Anh đã dạy em cách kiểm soát biểu cảm tốt lắm đó, làm sao anh biết được em đang tương tư ai hay không”

🌫️“Ngoại trừ Hatori-san, tôi chỉ thấy cậu tiếp xúc với mỗi tôi thôi. Không phải em ấy thì làm gì còn ai?”

✨“...”
✨”Anh không hiểu sao?”

Light càng lúc càng ép Aoi lại gần. Anh càng lùi về sau, đến khi bức tường kí túc xá chạm vào lưng. Light đưa tay lên, vén tóc cho Aoi, rồi ghé sát lại gần anh


✨“Aoi-senpai... Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới?”

___________________________________________
End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top