Chap 3: Chạy đâu cho thoát
(câu in nghiêng xin hiểu là đang dùng tiếng Anh)
Kể từ sau hôm ấy, cứ đến giờ ra chơi, Light cứ chạy vọt đến chỗ của Aoi mà cắm rễ ở đấy.
Trường cấp 3 Oras chia làm 3 khu, gồm khu học tập, khu hành chính và khu tá túc, lần lượt nằm ở giữa gần cổng vào, bên phải và bên trái.
Khu học tập được chia làm 4 dãy. Dãy bên trái là dành cho năm nhất, vì số lượng học sinh khá đông nên chia thành 10 lớp mỗi khối, phân loại theo thứ tự bảng chữ cái latinh, mỗi lớp chia thành 4 phân lớp sắp xếp theo chữ số. Từng dãy phòng học khu vực mỗi khối được chia thành 3 tầng. Lần lượt tầng 1 dành cho 3 lớp A, B, C; tầng 2 dành cho 3 lớp D, E, F; tầng 3 là cho 4 lớp còn lại; ngoài cùng là cầu thang đi đến các tầng trên và có cả cầu thang đi lên sân thượng, mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh. Đối diện với dãy 10, cách một cái sân là dãy 11 ở cánh phải. Còn ở chính giữa là dãy 12, sơ đồ tương tự như dãy 10. Ngoài ra những nơi như phòng câu lạc bộ, phòng thực hành, thư viện thì nằm tách biệt ở khu vực khác nằm đằng sau dãy 10. Sân vận động ở sau dãy 12. Khu hành chính là khu vực của giáo viên, thường hay hạn chế học sinh qua lại nơi này. Cuối cùng là khu tá túc, gồm sân chơi và kí túc xá.
Light học lớp 10A2, tức đầu dãy ở dưới lầu. Aoi học 11F4, cuối dãy tầng 2 dãy 11. Mỗi lần đến giờ nghỉ trưa, cậu đi qua sân trường, lên cầu thang rồi đi xuống cuối dãy tìm anh, sau đó lại vòng qua sân trường lần nữa, đi qua dãy 10 đến căn tin mua nước uống, rồi lại tiếp tục đi vòng ra sau kí túc xá để gặp anh. Tuy hơi mỏi chân nhưng cậu nghĩ những gì cậu làm là thoả đáng. Ngày qua ngày, thấm thoát đã 3 tuần kể từ khi nhập học. Nhìn cậu ta không từ bỏ mà đến gặp mình, Aoi cũng có chút ngao ngán, mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm. Dần dần hình ảnh cậu trai tóc đen xoăn ấy xuất hiện trước mặt anh chẳng còn xa lạ gì nữa. Lâu lâu thấy cậu đến trễ, anh thậm chí còn tính đi tìm cậu, nhưng rồi cậu đến ngay lúc ấy, thấy anh tính đi tìm mình mà cứ lôi chuyện ấy ra trêu làm anh cáu.
Đến hôm nay, như thường lệ, Light mang bữa trưa và 2 lon nước đã mua ở căn tin đến, tính dỗ anh nguôi giận. Aoi vẫn ngồi đó đeo tai nghe lên nghe nhạc. Trông thấy cậu, anh chả ngạc nhiên nữa mà để cậu đến gần. Light cầm lon nước trái cây lên đưa cho anh, buồn cười thay cũng cùng lúc ấy, Aoi cũng mua 2 lon nước, lấy một lon rồi đưa cho cậu bằng cả hai tay. Cả hai thấy đối phương có cùng hành động với mình mà không thể không bật cười.
✨“Cái này có nên gọi là thần giao cách cảm không nhỉ Aoi-senpai?”
🌫️“Không ngờ tôi với cậu lại có cùng suy nghĩ chỉ sau 3 tuần quen biết đấy” Anh vừa nói vừa lấy tay dụi nước mắt
Nhưng Aoi không biết rằng, điều thật sự khiến Light bật cười là do cách cầm lon nước của anh ấy
✨“Anh thường hay đưa đồ cho người khác bằng cả hai tay sao? Dù người đó nhỏ tuổi hơn anh?”
Rồi rồi, Light lại giở chứng
🌫️“Đó là phép lịch sự không phải sao? Đâu phải chỉ có mỗi tôi làm vậy” Aoi luống cuống biện minh
✨“Thôi màaaa, anh làm vậy chỉ khiến cho anh càng đáng yêu hơn thôi~~~”
🌫️“Tôi không có đáng yêu gì hết!!”
Light biết Aoi không thích được khen bằng hai từ ‘đáng yêu’ nên cứ cố tình chọc, chọc xong rồi lại dỗ, chán
✨“Anh không uống sao? Lon nước này em mua về từ bên Anh đó~~”
🌫️“Đừng nghĩ tôi dễ dãi mà lừa tôi, loại này ở căn tin đầy”
✨“Hình như có cả sự kiện cào thẻ trúng thưởng này”
🌫️“Xạo vừa thô-“
✨“A. Trúng thật này”
🌫️“Hả, thật á?”
✨“Dạ không, em đùa”
🌫️“ಠ_ಠ....”
Đâu ai tắm mãi trên một dòng sông, nhưng Aoi đã phải tắm mấy chục lần nhưng vẫn bị lừa mới đau. Nhìn cái mặt đang cười toe toét đối diện, anh muốn đánh một cái lắm
✨“Haha, em xin lỗi, nhưng em cho anh lon nước này chẳng có ý đồ gì đâu, chỉ muốn xin lỗi anh chuyện làm anh khóc hôm bữa”
🌫️“Cậu muốn xin lỗi tôi thì làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không...” Bị Light nhắc đến chuyện 3 tuần trước, Aoi ngại đỏ mặt
✨“Vâng vâng, em hứa sẽ KHÔNG nhắc nữa ạ”
Nếu Light không nhấn mạnh từ ‘không’, Aoi sẽ thật lòng bỏ qua cho cậu. Nhưng đằng này nhìn mặt thằng chả chẳng có uy tín miếng nào
Anh lúc ấy cũng đưa lon nước cho cậu, nói
🌫️“Tôi mua lon nước này cho cậu cũng muốn xin lỗi cậu... Xin lỗi vì chửi cậu là tên ngốc. Cậu không cần...bỏ qua..cho tôi cũng được...” Giọng Aoi nhỏ dần về sau
Light khá bất ngờ vì lời nói của anh. Thật tình đâu ai bị trêu đến khóc mà lại đi xin lỗi người trêu cơ chứ. Cậu ngày càng tiến lại gần anh, nhỏ giọng
✨“Chúng ta có cùng suy nghĩ, anh nhỉ?”
Aoi nghe cảm giác chẳng lành, liền lùi ra xa. Nghĩ bụng Light lại giở chứng, anh hét lên
🌫️“C-C-C-CẬU LÀM C-CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!!???”
✨“Haha, em xin lỗi, anh lùi xa quá đó anh à”
Hết nói nổi, Aoi quay lại chỗ cũ, không muốn để ý cậu nữa, anh chăm chú nghe nhạc. Thấy tiền bối chẳng nói chẳng rằng, cậu hỏi tiếp
✨“Anh thích nghe nhạc sao? Có thể cho em biết tên bài hát anh đang nghe không ạ?”
Im lặng, im lặng và im lặng. Nơi này tĩnh lặng đến mức quá đáng. Light không muốn ép tiền bối trả lời nên đành lùi ra, ngồi đó im lặng.
🌫️“Tôi muốn là một phần trong kí ức của cậu”
Aoi thật sự khá khó chịu về sự yên lặng của Light nên đành đáp lại
✨“Hả?”
🌫️“Cậu ‘hả’ với ai vậy, tôi lớn tuổi hơn cậu đó”
✨“Không ý em không phải thế..... Đó chẳng phải.... là bài hát của SORA ạ?”
🌫️“Hả?”
Cả hai tròn xoe mắt nhìn. Thực tế, Light không chỉ mê thời trang, cậu còn rất yêu thích âm nhạc. SORA là một utaite (gần giống ca sĩ ở Nhật) khá nổi mà Light rất hâm mộ. Cậu nghe khá nhiều tác phẩm của nhiều ca sĩ, utaite khác nhưng tác phẩm của SORA là một cái gì đó rất ấn tượng với cậu
✨“Khoan- Anh biết SORA á?”
🌫️“Cậu biết sao?”
✨“Vâng, em khá thích tác phẩm âm nhạc của người đó đấy ạ”
🌫️“Không ngờ-”
✨“Anh cũng là fan của SORA sao ạ?” Mắt Light giờ đây sáng rực như gặp được đồng loại
🌫️“À-ừ-cũng không hẳn. Tôi chỉ nghe cho biết thôi”
✨“Vậy sao, em là fan luôn á, làm em nhớ tới hôm trốn giúp việc thức khuya coi livestream ghê”
🌫️“Cậu có giúp việc luôn à?” Aoi chuyển chủ đề ngay
✨“À dạ, nhà em cũng khá lớn, bố mẹ em cũng khá bận rộn nên...”
Suốt 3 tuần liên tục bị Light trêu chọc khiến anh quên mất rằng thằng nhóc này chính là một công tử chính hiệu với gia thế khủng. Cảm thấy không hoà hợp vào cuộc trò chuyện, Aoi tìm cớ trốn đi.
🌫️“Cũng gần đến giờ rồi, xin lỗi cậu, lát tôi có tiết. Chiều nay cậu được nghỉ đúng không. Về sớm đi, tôi phải vào lớp ôn bài”
✨“Vậy gặp anh ngày mai ạ”
Aoi chạy vèo đi
Giờ cũng đã quá trưa, nắng phả vàng cả sân trường rồi. Light cũng tính đi về, nhưng bị ai đó chộp lấy.
🌻“Ú oà, ra cậu ở đây sao. Giờ cũng khá sớm, đi dạo với tớ không?”
Là Himawari, nhỏ bạn cùng lớp. Suốt 3 tuần nay, nhỏ luôn cố gắng bắt chuyện với cậu rồi hẹn cậu đi chơi nên cũng có khá nhiều người trong lớp ghép đôi cậu với nhỏ. Dĩ nhiên cậu từ chối, nhưng nhỏ này mặt dày quá, đuổi đi bao nhiêu cũng dính vô.
Phải nói Himawari khá xinh xắn. Mái tóc nâu ngắn được trang trí bằng chiếc nơ lớn tinh nghịch đằng sau, mái được vén qua hai bên, gương mặt tròn nhỏ, mắt to, cùng đôi đồng tử đen láy thu hút cánh đàn ông rất nhiều, trừ Light thôi. Cậu không biết nhỏ này tính làm gì mình, cứ liên tục từ chối khéo hết lần này đến lần khác, lần này cũng không ngoại lệ.
✨“Tớ xin lỗi nhưng giờ tớ có việc bận rồi, cậu cũng nên về sớm đi kẻo mẹ cậu lo đó”
🌻“Tớ xin mẹ rồi cậu cứ yên tâm”
✨“Nhưng không phải có bài tập sao? Tốt nhất là-“
🌻“Tớ làm xong rồi”
Đáng sợ, thật sự mặt dày đến đáng sợ
✨“Nhưng... Tớ có việc bận-”
🌻“Kia là vệ sĩ của cậu đúng không, yên tâm để tớ xin cho”
Câu nói ấy không hề đùa, vừa dứt câu, Himawari chạy lại gần người vệ sĩ nói chuyện. Một lát sau nhỏ quay lại chỗ cậu, mồm liên tục nhảy múa
🌻“Anh ý cho rồi á, mình đi thôi~”
Nụ cười của Himawari lúc này quả thật rất dễ thương, sẵn sàng sưởi ấm biết bao nhiêu trái tim người con trai, nhưng giờ đây, trong lòng Light lạnh giá đến mức chẳng có ngọn lửa nào sưởi ấm được. Cậu liếc nhìn người vệ sĩ bằng đôi mắt vô hồn cùng nụ cười lạnh giá như băng, lén dùng tiếng Anh giao tiếp
✨(Anh hay lắm, anh phản bội tôi)
(Tôi thành thật xin lỗi, nhưng nhỏ đó nhây quá ;-;)
✨(Okay I’m fine)
Hết cách, cậu đành phải dành ra một buổi để đi chơi với Himawari
✨(Chỉ một buổi thôi, sẽ không có lần hai đâu) Light tự hứa lòng mình, rồi cùng Himawari đi dạo xuống phố (bị ép buộc)
___________________________________________
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top