Chap 2: Buổi học đầu tiên


...

Tối hôm ấy, Light cứ thao thức suốt không tài nào ngủ được. Từ trưa đến giờ miệng cậu chẳng thể khép lại mà cười toe toét cả lên. Cứ liên tục nằm qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng còn úp mặt vào gối hét. Vệ sĩ cũng lo cho tình trạng của cậu hiện tại.

Mái tóc bạch kim cùng highlight xanh làm cậu nhớ về những kí ức tươi đẹp của quá khứ, nhưng giờ đây đã dài hơn. Trước khi định vén tóc người tiền bối trước mặt, cậu nhìn ngắm gương mặt ấy. Nhỏ nhắn, mỏng manh như thể chạm vào sẽ vỡ. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác sợi tóc chạm vào bàn tay. Thật mềm mại....

Nhưng rồi cậu nhanh chóng định thần và trở về giấc ngủ, cậu chẳng muốn trở thành gấu trúc trong buổi học đầu tiên đâu.

Light rất quan tâm với vẻ ngoài của mình và chăm chút rất kỹ lưỡng. Cậu luôn lựa chọn những bữa ăn lành mạnh để đảm bảo thân hình được cân đối. Phải nói là cậu khá khắc khe với chế độ ăn của mình. Lâu lâu cậu mới đụng vào những món đồ ngọt bên những cửa hàng đường phố. Cậu còn là một tín đồ của thời trang. Phong cách ăn mặc của Light phải nói là rất chỉnh chu và không lố lăng trái ngược với gia thế khủng của mình. Cậu muốn được người khác nhận là “Light”, chứ không phải là “con trai của tập đoàn thời trang lớn của thế giới”.

___________________________________________

Hôm sau, cậu thức dậy và chuẩn bị mọi thứ kĩ càng như thường lệ. Mặc lên đồng phục trường Oras, cùng với chiếc áo gile đen khoác ngoài. Cặp xách, đồ dùng học tập, mọi thứ đều đủ cả. Cậu còn rảnh tới nỗi kiểm tra đến 4, 5 lần mới yên tâm.

Xuống nhà ăn sáng rồi lập tức xách cặp đến trường. Đến nơi, cậu cất cặp sách vào bàn học bất kì, nhìn vào đồng hồ, mới 6h43, còn hơn 15’ mới vào lớp. Nhân lúc ấy cậu đi xung quanh lớp làm quen với mọi người. Cậu không phải là người ngại giao tiếp, thậm chí là giao tiếp rất giỏi, nên chẳng mấy chốc mà làm quen hết nửa lớp. Mọi người trong lớp ào đến bắt chuyện, số thì nói chuyện như côn đồ nhưng không có ý xấu, số tò mò, số ngưỡng mộ vẻ ngoài của cậu, số thậm chí còn muốn xin chữ ký. Giống như idol với fan trong một cuộc meeting. Trước tình hình đó, một bạn nữ lên tiếng giải vậy cho Light, trước mồm mép linh hoạt của mình, đã khiến cho đám đông về lại chỗ cũ. Cũng đến giờ vào lớp, cậu lịch sự cảm ơn người trước mặt, người nọ cũng đáp lại và giới thiệu mình một cách nhanh chóng.

🌻“Tớ là Hatori Himawari. Sau này giúp đỡ nhau nhé, Light-kun”

✨“À...ừm...cảm ơn cậu, Hatori-san”

Buôn dưa một chút, cậu cũng về chỗ ngồi. Buổi học nhanh chóng được bắt đầu khi giáo viên bước vào lớp

___________________________________________

Đến giờ nghỉ trưa, đôi chân Light như đã lên máy, sửa phóng đi không một chút đợi chờ gì mà lao ra khỏi cửa. Chỉ tầm nửa bước chân, từ đâu tác động vào áo cậu một lực kéo với cường độ 2N theo phương ngang. Ra là Himawari, nhỏ đang muốn hẹn ăn trưa cùng cậu

🌻“Tớ ăn trưa một mình cũng chán lắm, cậu đi ăn cùng tớ không?”

Light cảm thấy như da gà mình nổi hết lên. Cái tình huống này giống như tình tiết trong phim ngôn tình mà mẹ cậu hay thức khuya để xem lắm. Nghe mùi không ổn, Light né ngay:

✨“Cảm ơn cậu nhưng tớ đã có hẹn ăn trưa với người khác rồi. Nếu có dịp, tớ sẽ cùng cậu ăn trưa sau nhé, giờ tớ có hơi vội”

Nói xong cậu chạy đi ngay, để lại cô bạn đứng tròn xoe mắt nhìn

“Người khác” bây giờ trong đầu Light chỉ có một. Cậu chạy thật nhanh ra sau kí túc xá trường. Và quả nhiên, Aoi đang ăn trưa ở đây. Thấy cậu như thấy ma giữa ban ngày, anh giật mình mở to mắt, rơi mất tiêu miếng cà chua ở trên đũa xuống hộp cơm

🌫️“S-sao cậu lại đến đây nữa??” Anh ngạc nhiên hỏi

✨“Ha....ha....Đến gặp anh thôi không được sao ạ?” Cậu vừa thở dốc vừa tiến lại ngồi cạnh Aoi

🌫️“Việc gì phải chạy vèo xuống đây thế? Sợ tôi chạy mất hả?” Anh đặt câu hỏi liên tục, dần dần lùi ra xa Light

✨“Em cất công tìm anh như thế, anh nỡ lòng nào đối xử với em tồi vậy sao...” Light mặc dày xê lại gần Aoi

🌫️“Cậu xê ra chút, gần thế này...”

✨“Anh ngại hử?”

🌫️“...”

Hết nói nổi, anh để cậu thích làm gì thì làm. Light cũng biết ý lùi ra xa một chút (nhưng không đáng kể)

✨“Thì em cũng chỉ muốn ăn trưa với anh thôi, đừng đuổi em nhé”

🌫️“Cậu có cả đống người có thể ăn chung mà, sao lại đến chỗ này?”

✨“Hể...? Ai cơ?”

Trò giả ngu này anh đã trải qua một lần rồi

🌫️“Bạn cùng lớp với cậu. Tôi đoán là cũng sẽ có người rủ cậu ăn trưa chung chứ”

✨“À...thật ra là có...”

🌫️“Thế thì tại sao?”

Lần này đến lượt Light im lặng không trả lời. Không lâu sau đó Light cũng lấy hộp cơm của mình ra ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện

✨“Anh thích ở đây sao ạ?”

🌫️“Ừm”

✨“Quả thật ở đây khá yên tĩnh và mát mẻ”

🌫️“Ừm”

✨“Lần sau nếu được cùng em ăn trưa ở căn tin đi. Em nhìn qua menu thấy có nhiều món ngon lắm”

🌫️“Tôi từ chối”

✨“Anh không thích sao?”

Chờ hồi lâu, Aoi mới đáp lại

🌫️“Tôi....không thích....Ở đó...ồn” Anh thủ thỉ, nhưng đủ cho Light nghe thấy

✨“Anh không thích đám đông ạ?”

🌫️“...có lẽ...”

✨“Vậy sao”

Light đành không đào sâu về vấn đề này nữa

✨“Vậy em sẽ không ăn trưa ở căn tin mà sẽ ăn ở đây với anh”

🌫️“Nếu cậu thích ăn thì cứ ăn đi, cứ làm gì mà cậu thích, đừng nghe theo tôi” Aoi khuyên

Lần này cả 2 im lặng. Giờ nghỉ trưa, ai nấy cũng đều tận hưởng thời gian giải trí của mình sau buổi học. Ăn uống, đi dạo quanh trường, vui đùa cùng những người bạn khác. Đa số bọn họ đều tập trung ở những nơi như căn tin, khuôn viên trường hay trong lớp học, ít có ai giờ này đến kí túc xá nên nơi này rất yên tĩnh. Tiếng lá cây xào xạc càng thêm rùng mình giữa cả hai. 10 giây sau Light lên tiếng, xé toạt khoảng không im lặng giữa hai người

✨“Nhưng em thích ở đây...với anh”

Nghe Light nói vậy, Aoi quay sang nhìn cậu, phì cười

🌫️“Haha... cậu xài chiêu này với người khác có lẽ người ta đổ đứ đừ cho xem”

✨“Còn anh thì sao ạ..?”

Anh đơ người, cảm giác giờ đây không khí giữa hai người căng thẳng hơn bình thường. Light nghiêng người sang nhìn Aoi. Kì lạ rằng Light bình thường luôn nở nụ cười khi nói, nhưng lần này, cậu không hề có vẻ gì là đùa cả. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, trông như có gì đó kì lạ. Nó nghe giống như một lời tỏ tình vậy. Nhưng anh chẳng biết nên đáp thế nào. Cậu và anh đều là con trai, và anh là trai thẳng, vì anh đã từng có cảm giác tương tư một bạn nữ từ hồi cấp 2 rồi. Tính lên tiếng, Aoi bị lời nói của Light cắt ngang

✨“Em đùa tí, anh căng dữ vậy luôn á hả”

Gương mặt Aoi giờ đỏ chót tới mang tai. Bị đàn em trêu như vậy, anh thiếu điều muốn tát vào gương mặt điển trai ấy một cái lắm. Aoi quay sang chỗ khác che đi gương mặt như trái cà chua chín của mình, tiếc cái là không qua mắt được Light

✨“Tai anh đỏ cả rồi kìa, anh che đi cũng vô ích thôi anh à~~~”

🌫️“💢!!!”

Trước lời trêu ghẹo của Light, Aoi tức lắm, thêm cả tiếng cười khúc khích của cậu, anh càng lúc càng tức. Chọc rồi thì thôi đi, trêu người ta đã còn chọt chọt người ta, làm ra ba cái trò nhìn trẻ trâu không chịu được. Đến khi cơn giận lên đến đỉnh điểm

🌫️“....hức...”

✨“’Hức’? Ơ.. khoan.. không lẽ anh-“

Light hoang mang tột độ, cậu tiến lại gần nhìn gương mặt anh. Aoi khóc rồi, bị Light chọc đến tức bật khóc. Hồn bay phách lạc, cậu hành động vô lễ quá mức rồi, hoảng hốt an ủi anh

✨“A-anh, em không cố ý!!!!! E-em xin lỗi!!! Em có nước trái cây nè, anh uống không, a-anh thích nước trái cây chứ?!!!”

🌫️“Đồ ngốc nhà cậu💢💢!!!!!”

Một người khóc vì bị chọc, người kia chọc giờ ra sức dỗ. Light lấy lon nước trái cây mình mua đưa cho Aoi, rồi gắp hết thịt trứng cho anh đến khi hộp cơm cậu chỉ còn lại cơm trắng. Nhưng không ổn rồi, anh vẫn chưa nguôi giận, thậm chí còn đánh đánh cậu như một chú mèo hờn dỗi.

✨“T-thôi mà anh, em xin lỗi, em trêu lố rồi, em xin lỗi...” Cậu ôm anh an ủi

🌫️“Đừng có ôm tôi, tên ngốc!” Anh vừa nói vừa gõ đầu cậu, đẩy cậu ra xa

Light cứ lặp đi lặp lại câu ‘em xin lỗi’ rất nhiều lần, dường như ku cậu đã thật sự hối lỗi. Còn Aoi, anh vừa khóc vừa đánh, vừa đẩy cậu ra không thành đã hoàn toàn kiệt sức. Anh lườm cậu bằng đôi mắt đẫm lệ. Cơ mà gương mặt đó, chẳng hiểu kiểu gì Light lại thấy nó vô cùng dễ thương mà ôm lấy anh chặt cứng.

Suốt buổi trưa, cả hai vờn nhau rất lâu như thế, thậm chí còn chẳng kịp ăn trưa đến khi vào tiết học buổi chiều. Và Aoi không ăn được hết đống đồ ăn Light cho nên trả lại cậu. Anh nghĩ rằng Light đã nhận được bài học sau vụ việc này, nhưng anh không ngờ rằng nó dần trở thành thú vui (không) tao nhã của cậu sau này

___________________________________________

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top