00:28



em nức nở suốt cả tối, dỗ nín được một lúc lại bật khóc. ba người khó khăn lắm mới cho em đi ngủ được. quyết định tối nay ở lại trông em, dù gì nhà cũng chỉ có mình em đang ở. tâm trạng như vậy ba người cũng không an tâm được. namjoon điện cho hắn, thấy tiếng nhạc ồn ào ở bên kia điện thoại. không kìm được sự khó chịu mà nhăn mặt

"này? mày đang ở đâu?"

"ồn quá, tao đang ở đâu mày cũng biết còn gì. đây đây uống đi rồi lát anh đèo về."

"hẳn là đèo về? mày biết yuri ở nhà nó đang như nào không? mày không nghĩ đến cho bé con của mày à? từ lúc cái con kia nó về mày nói chuyện được với yuri lần nào chưa?"

"hồi tối tao có nói chuyện với em ý mà. em ý bảo mệt nên tao để em ý nghỉ chứ sao."

"mệt là mày để nghỉ chứ mày không đến xem thế nào hỏi han ra làm sao à? hay mày tớn lên đi ăn uống rồi vui chơi với con bạn của mày?"

"mày quá đáng rồi đấy namjoon."

"người quá đáng mới là mày. kiểu này thì đừng có yêu yuri nữa, về lại với con bạn của mày đi."

dập máy một cách nhanh chóng, namjoon chưa bao giờ ghét hắn như bây giờ. em đứng ở mép cầu thang cũng nghe được phần nào cuộc trò chuyện vừa rồi. em nói nhỏ

"chắc là anh ý không cần em nữa đúng không?"

đôi mắt còn đo đỏ, gương mặt lộ rõ sự thất vọng về bản thân. đôi mắt lại trào trực nước mắt. tên răng thỏ vội chạy đến trấn an em rồi đưa em lại đi ngủ. chắc là tỉnh giấc, anh seokjin cũng theo sau mà nói thêm vào. namjoon bực mình đi theo sau

"em đừng yêu nó nữa, vậy em đâu có phải như này."

"đừng nói nữa để em ý ngủ."

em nghe lời của namjoon mà trong lòng dâng lên những dòng suy nghĩ đáng ra bản thân mình không nên có. chẳng lẽ nào em là vật thay thế? hay em chỉ là món đồ lúc đó thôi? em nghĩ mà không khỏi khóc. đôi mắt đã đầy nước từ bao giờ, chiếc gối cũng đã ướt một mảng. tên răng thỏ vừa vỗ vai nó nhè nhè rồi nói những lời trấn an. nó vừa khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

còn hắn khi nghe xong điện thoại của namjoon có phần khó nghe nên có hơi khó chịu. trong tiếng nhạc huyên náo là một đống những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí hắn. người con gái ngồi bên cạnh cũng thấy làm lạ

"chán uống rồi à?"

"thôi nhé, tôi đi về trước. cô tự bắt xe về đi."

hắn cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy, hắn rời khỏi nơi ồn ào đấy với đầy sự bối rối, hỗn độn. ngồi vào trong xe, hắn phóng ra cao tốc như một kẻ điên. không biết tại sao hắn lại làm như vậy. nhất thiết phải gặp lại người con gái kia đúng vào lúc em làm hay không. hắn không muốn làm em tổn thương, vậy mà hôm nay hắn lại làm như vậy.

đi ăn hắn cũng không nói với em trước một tiếng, đến chuyện em mệt hắn ta cũng không bỏ được chuyện dang dở để mà về với em. hắn thật sự tồi tệ đến mức này sao? vừa nghĩ vừa vỗ vào vô lăng, hắn tự trách mình. chỉ vì người con gái kia, mặc dù đã bỏ rơi hắn 3 năm. nay quay trở về hắn sẵn sàng bỏ em qua một bên như không có gì.

chỉ mới một ngày đã như thế này, nếu là thời gian dài thì sẽ ra sao. park yuri của hắn ta hiểu chuyện đến ngốc. không biết quyền lợi của bản thân. hắn cười khổ, tại sao hắn lại hành động như vậy. hắn cứ như vậy đến sáng mới về nhà, hắn ta ngồi trong xe nhìn lên cửa sổ sang nhà đối diện. rèm vẫn đóng làm hắn bất an, nhưng hắn không dám xuất hiện trước mặt em.

đúng lúc này ba người từ trong nhà em bước ra, hắn thấy cũng chỉ biết cúi mặt. tên răng thỏ đi đến gõ gõ vào cửa kính

"tranh thủ bọn này không có ở đây anh lên mà giải quyết đi."

nói rồi bỏ đi, hoseok nhìn theo sau thấy bóng họ đã ở xa mới dám bước xuống xe rồi đi sang nhà em. đứng trước cửa, hắn ta vỗ lấy đầu bản thân mình

"anh hứa sẽ không bao giờ để bé con của anh vậy nữa.."













211015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top