00:27



em biết là chuyện đó là một chuyện nhỏ nhặt không đánh để bận tâm. em tự nhủ bản thân là vậy, là một con bé hiểu chuyện em mở điện thoại lên trả lời tin nhắn hắn bình thường

"có gì đâu mà giận. em mệt muốn nghỉ thôi. cứ kệ em."

"có thật không đấy? có gì phải nói anh nhé?"

hắn gửi voice qua cho em, trả lời lại một câu "ừm" ngắn gọn rồi em để đó. tin nhắn hỏi han của hắn cứ đến em cũng chỉ trả lời lại bằng câu "em mệt, em muốn nghỉ". không muốn hắn ta phải lo cho mình, em bảo với hắn là em đi ngủ để hắn không phải lo cho em nữa.

em tắt thông báo điện thoại, tìm cho mình một bản nhạc để nghe. để mình cảm thấy thoải mái hơn, không nghĩ đến điều kia nữa. em không biết phải nói thế nào, đôi mắt nhìn vào gương ánh lên chút khó hiểu. em không biết em với hắn ta có phải thật sự là yêu hay không. em biết chuyện đó chỉ là chuyện cỏn con, thở dài một cái rồi nằm phịch ra giường. chắc chắn là không có chuyện gì đâu. em phải lạc quan vậy mới là em chứ.

cứ nghe nhạc rồi ngủ đến chập tối, mở điện thoại ra thấy chục cuộc gọi nhỡ của tên răng thỏ. không phải của gã mà là của tên răng thỏ. em nhìn mà có hơi buồn, đúng lúc này tên răng thỏ lại gọi đến. em bắt máy

"sao thế?"

"tao tưởng hôm nay mày cũng đi ăn chung với mọi người mà?"

"hôm nay có đi ăn à? tao có biết đâu."

"ơ hay con bé này."

"gì? có gì nói thì nói không tao tắt máy."

"thôi thôiii. nàooo. không tắt. ăn gì chưa hay tao mua đồ ăn cho mày nhớ."

"không cần đâu, lát tao tự nấu tao ăn. thế nhé."

"ơ này-"

nói rồi em tắt máy, em chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như bây giờ. đi xuống nhà, lục lọi xem còn đồ gì để ăn. quả là chỉ có mẹ yêu thương em. trong tủ lạnh đầy ắp những món ăn kèm và thức ăn để em nấu cơm. tự làm cho mình một bữa cơm thịnh soạn, ngồi lủi thủi ăn một mình. em nghĩ có phải bản thân mình quá dễ dãi hay chăng. đang ăn mà mắt cứ rưng rưng, chốc chốc lại quệt qua vài cái rồi cho đồ ăn vào miệng.

ngồi ăn được một lúc thì có người gõ cửa, nghe thấy tiếng gõ cửa thì em lau qua mặt. đứng trước cửa rồi mở he hé nhìn ra ngoài. là tên răng thỏ và các anh. đôi mắt hơi đo đỏ trố lên ngạc nhiên, đóng sầm cửa lại

"nàyy!! park yuri!! mở cửa tao xem nào."

tên răng thỏ kia nhìn thấy đôi mắt của em cũng biết em làm sao. em khoá cửa nói ra bên ngoài

"tao ăn rồi, mang đồ ăn về đi. không có gì để xem hết."

"mày không mở cửa là tao lấy chìa mà mày giấu ở ngoài này đấy."

"tao nói là không có gì hết. đi về đi."

em nói rồi bất giác bật khóc, nghe thấy tiếng mở cửa em thầm rủa một tiếng tên jeon jungkook chết tiệt. em đi vào, ngồi cúi gằm xuống tiếp tục ăn che đi mặt mình. em nén giọng mình

"tao bảo mày đi về sao cứ mở cửa làm gì?"

"làm sao ngẩng mặt lên tao xem."

jungkook ngồi đối diện em, đi cùng với tên răng thỏ còn có anh seokjin và namjoon. em hết cách, ngẩng mặt lên nhìn tên đang ngồi đối diện, đôi mắt rưng rưng với chóp mũi đỏ ửng. nhìn thấy tên răng thỏ, em bật khóc thành tiếng, lấy tay che đi mặt mình. seokjin ngồi bên cạnh em mà vỗ về, tên răng thỏ thì vội vàng đi đến ngồi bên cạnh nó

"mày lại nghĩ linh tinh rồi. không có sao hết đâu mà. không sao."

em như nức nở trong vòng tay của hai người. namjoon đứng phía đối diện mà thở dài. chuyện này không ổn chút nào hết.















210926

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top