00:26



sau nửa tháng chơi cho đã đời ở jeju, em và hắn ta đi về trong tâm trạng vui vẻ và cực kì là đượm thắm tình yêu thương. em cũng đã làm thân được với nhóm bạn của hắn ta. hôm nay, em đi làm thêm ở tiệm cà phê gần nhà. ngoài công việc đi chụp ảnh dạo thì em cũng phải kiếm thêm thu nhập bằng công việc làm thêm đó.

chủ quán cà phê là anh seokjin, sau chuyên đi jeju em đã biết anh có một quán cà phê nên cũng tạt qua xin làm ở đó. hắn ta có biết chuyện, tối về biết em xin làm ở đó nên mặt có phũng phịu, tỏ vẻ giận lắm. em phải dỗ mất cả tối, ôm hắn ngủ mãi mới được. hắn cũng có máu ghen đấy chứ đùa.

em chuẩn bị mặc đồ gọn gàng rồi đi đến quán làm thêm. không quên chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hắn. gọi hắn dậy, tặng hắn một cái thơm rồi mới đi làm. mặc dù là đi học xen kẽ làm thêm nhưng em vẫn điều chỉnh sao cho hai việc cân bằng với nhau. em làm ca sáng, tự cho mình một cốc latte cho tỉnh người rồi bắt tay vào làm việc.

giữa buổi đang làm thì thấy hắn đi vào quán, hắn không đi đến chỗ quầy thu ngân em đang đứng mà là đi đến bàn ngồi cùng với một người con gái khác. em nheo mắt nhìn về hướng mà hắn ta đang ngồi, có hơi khó chịu hai tay vò lấy vạt áo. mặc kệ rồi tiếp tục làm những đơn hàng. chốc chốc lại ngẩng lên nhìn về phía hắn, thấy hắn cười vui vẻ lắm.

có anh seokjin đang đứng đó, em hỏi nhỏ với anh. hoá ra là bạn cũ, có vẻ thân thiết hình như là bạn cũ. anh seokjin còn bảo tối nay mọi người sẽ cùng đi ăn chung với cả cô gái đó. em gật gù rồi hoàn thành nốt đơn order cuối cùng rồi xin phép về sớm. lúc đi về em có cầm theo cái bánh mua ở quán. cầm về nhà, hôm nay em không về nhà hắn nữa mà về nhà mình.

ngồi ở phòng khách đặt cái bánh lên bàn ăn một cách hằn học. mẹ em đi đến đưa cho em cốc sữa, nay mẹ được nghỉ nên ở nhà. em cũng thế mà ở nhà nguyên ngày với mẹ. nghĩ đến chuyện của hắn ta mà vẫn còn khó chịu. em xin phép mẹ đi lên phòng cầm theo miếng bánh và cốc sữa. vừa đặt mông xuống ghế, hắn ta nhắn tin cho em

"sao hôm nay bé con anh tan làm sớm hả?"

"anh còn định đưa bé con về cơ mà."

"sao bé không trả lời anhh?"

"nàyyyy. bé giận anh cái gì à?"

thông báo tin nhắn cứ liên tục được báo đến, sau đó là những cuộc gọi. em ngó lơ, ném điện thoại ra một góc. hắn ta gặp ai, có đi ăn với ai cũng không nói với em một tiếng












anh hết thương bé con này rồi chứ gì?










210909

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top