00:19




nói về chuyện hắn ta "thầm thương trộm nhớ" bé con nhà mình từ bao giờ. thì tất cả cũng do tình cờ. vào tầm hơn một tháng trước đó. hắn ta gặp em đi chụp ảnh loanh quanh ở công viên, hắn ta chỉ là đang đi dạo. thấy em có hướng cái ống kính về phía mình, nhưng cũng chả nói năng gì để em chụp. em chụp được ảnh hắn ta có chút hí hửng, nhưng lại không thể ngờ là vào những hôm sau đó hắn xuất hiện ở trường em.

tò mò đi hỏi bạn học mới biết hắn là cựu học sinh ở trường. học giỏi, nhảy hay, lại còn với cái vẻ đẹp trai khiến chị gái nào cũng mê mẩn. hắn cũng là một trong những người thuộc mẫu lí tưởng của em chứ. sau này em mà có tập tành chụp choẹt, có người mẫu để chụp luôn mà. thường thường em thiên về chụp phong cảnh, từ khi gặp được hắn em lại đi chụp mẫu người nhiều hơn. mong mình sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

hắn thì cũng đã có hứng thú với nhiếp ảnh từ lâu, lúc thấy em dùng một cái lens ống kính mà ít có ai dùng đến. em lại dùng nó, và chụp lên những bộ ảnh đẹp đẽ. với lại, em còn chụp lén hắn ta một lần khác nữa. chụp thế nào mà quên tắt cả flash điện thoại, khiến hắn ta giật mình định tóm lấy em mà chạy nhanh quá.

đi về nhà mới biết em ở đối diện. từ đấy theo đuôi em đến tận bây giờ, đi với em hắn mới biết rằng em dễ thương hơn vẻ về ngoài. hắn cũng chả biết em có cho hắn ăn phải bùa mê thuốc lú gì không. nhưng thật sự, hắn mê em quá rồi.

giờ thì quay trở lại hiện tại. hắn được em nấu cho bữa tối, thấy em cứ đứng trong bếp rồi làm đồ ăn làm hắn ngờ ngợ ra khung cảnh sau này. sau một hồi suy nghĩ linh tinh thì gã quyết định sắn tay áo lên và đi vào giúp em. một bên má em bị hắn thơm liền quay ra, hoá ra gã là một con người cơ hội vô cùng. em cười cười, nhìn gã

"jung hoseok, cơ hội ghê quá anh giai."

"thì thể hiện tình yêu với bé con của anh mà. kiểu đong đầy yêu thương. mà bé con cần anh phụ gì không này?"

"anh cứ ngồi đó đi. để em làm cho."

"không được. phải cho anh giúp chứ."

nói rồi gã tranh đồ nghề với em, sau một hồi tranh cãi và đùn đẩy nhau thì cuối cùng món ăn cũng đã hoàn thành. em thích thú nhìn đĩa bánh gạo, không kìm được lòng mà ăn lấy một miếng. gã nhìn em mà chờ đợi

"có ngon không bé con?"

"đương nhiên rồi. có tình yêu của em và anh. đương nhiên là ngon nhất."

"vậy thì ăn lẹ đi, kẻo nguội."











nêm nếm bởi tình yêu của hai ta, chắc chắn sẽ ngon rồi.











200127
yay. mùng ba zui zẻ nha cả nhà
tuệ anh thức đến giờ này là vì do dị ứng đó mọi người :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top