00:12
hắn ta vừa cảm thấy khó xử, vừa thấy buồn cười. khó xử là do không biết phải dỗ em như nào, buồn cười là vì tưởng tượng mặt của em lúc dỗi ắt hẳn sẽ phồng má lên. nghĩ mà bật cười, hắn gọi video call cho em. em bị gọi mà giật mình, lượng lữ không biết nghe máy hay không. đang phân vân, tin nhắn của hắn ta hiện lên
"bé con, nghe máy của anh đi chứ."
em thấy tin nhắn của hắn ta thì cười cười, bắt máy. em không bật cam, nhìn vào màn hình rồi hỏi
"anh gọi em làm gì?"
"thì anh nhớ bé con. với lại, bé con dỗi anh đúng không?"
hắn ta hỏi thẳng, giờ hắn ta muốn dỗ em. mà sao em thấy nó cứ kì quái. một mực từ chối, em lắc đầu
"đâu có. ai thèm dỗi anh."
"nghe giọng bé con anh cũng biết rồi. với cả, bật cam lên anh xem nào. để màn hình đen xì thế kia. sao mà anh thấy được mặt bé con."
em vừa nghe vừa nhìn màn hình điện thoại. quả thực, hắn ta rất đẹp. dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. gọi điện qua màn hình điện thoại thế này, mặc dù chất lượng có không tốt đi chăng nữa. thì hắn ta vẫn đẹp. nghe lời hắn, em bật cam
"vừa lòng anh chưa, cách nhau có qua một cái đường cũng phải làm thế này."
"vì anh sợ bé con giận anh. thì anh mới phải làm như này. mà bác gái chưa về hửm?"
"mẹ em hình như hôm nay phải trực ca đêm. bố em thì đi công tác sáng nay rồi. em ở nhà một mình. mà sao anh lại hỏi?"
"vậy em ăn gì chưa?"
"nãy em được dẫn đi ăn đi chơi rồi. nên bây giờ không có đói. em buồn ngủ."
"vậy thì tắm rửa đi ngủ đi bé con. nhìn hai con mắt của em nó muốn dính lại vào với nhau rồi kìa."
hắn nói rồi chỉ qua màn hình. em gật đầu, vẫy vẫy tay
"vậy thôi nha. em đi tắm rồi đi ngủ đây."
"bé con ngủ ngoan."
hắn ta nói rồi tắt máy, đi đến cửa sổ tìm kiếm hình ảnh em. à, em đứng dậy đi vào nhà tắm rồi. có chút yên tâm, hắn ta lại ngồi làm việc đến tận tối muộn. còn em thì đã tắm rửa xong rồi ngủ li bì từ bao giờ.
nửa đêm em bật dậy vì đói, không biết làm gì. tủ lạnh nhà lại trống trơn, vì tối mải đi chơi mà quên không đi siêu thị làm em muốn đâm
đầu xuống đất. chẳng ngại ngần gì, em đi sang nhà hắn. vì gọi điện cho tên răng thỏ thì không thấy bắt máy, tên họ jeon ngủ muốn trương thây lên rồi. em đành phải tìm đến hắn thôi, chỉ có hắn mới có thể là vị cứu tinh của em. đứng trước cửa, em bấm chuông. đứng đợi một lúc cũng có thể nghe thấy tiếng người đang đi xuống.
"bé con?"
hắn mở cửa, ngạc nhiên khi thấy em tìm hắn ta giờ này. em dụi dụi mắt, gật gật đầu
"anh ơi, em đói.."
có ngày bé con cũng phải tự mò đến nhà tìm hắn, hắn có chút vui mừng.
191112
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top