00:09



đại não hoạt động cũng là lúc em nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào em. hơi phở đều đều của gã phả vào mặt. em vừa mới bước ra, nay đã bị áp sát lần nữa. lần này em lên tiếng

"jung tổng. rồi anh có cho em học không? anh nhớ em, em có thể gửi ảnh cho anh. thế này không có được đâu."

"nhưng mà anh nhớ bé con. anh có ảnh bé con chứ bộ. nhìn này."

hắn nói rồi giờ điện thoại mình ra, hình nền hắn ta để là lúc em đang gặm cái bánh quy. giật cái điện thoại khỏi tay hắn. em cười cười

"bộ em xinh lắm hả mà để hình nền? mà anh chụp cũng hay phết, vỡ mà vẫn xinh này."

"đương nhiên, bé con của anh là phải xinh rồi. trong mọi hoàn cảnh luôn. ăn miếng trả miếng nhé bé con. em chụp anh đã tay lắm luôn đấy."

"ơ. em..... ờ thì có cho là em có chụp. thì gọi là nâng cao tay nghề. được chưa?"

em ấp úng thú nhận, tìm lí do nào đó bớt vô lí hơn ngoài việc hắn ta quá đẹp. hắn ta cười cười vì thấy bộ dạng ngập ngừng của em. dang tay ra, nhướn mày nhìn em

"bé con, anh muốn ôm bé. cho anh ôm bé nhớ?"

"ừ thì ôm. anh lại đây."

em được hắn ta hỏi ôm mà thích thú. em không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay. hắn đi lại gần em, em tiến lại hắn rồi hắn kéo lấy em vào lòng. xung quanh mũi em là mùi hương của hắn, nam tính lại pha chút hương gỗ ấm của nước hoa khiến em mê mệt.

hắn ta cũng không khác gì em, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào nơi đầu mũi. sự thơm nhẹ của người em làm hắn muốn ngửi mãi. nhắm mắt hưởng thụ, em ngửa mặt ra nhìn hắn. thấy bộ mặt đang hưởng thụ thì cười thầm

"jung tổng, bao giờ anh chịu buông em ra?"

"bé con, em chụp ảnh anh rồi. thì là người của anh. nhớ chưa?"

"em đang hỏi anh cái này, rồi anh nói sang cái khác là sao?"

mặt em tỏ vẻ khó hiểu, hắn chỉ muốn thơm vào đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn đang chu ra. hắn nhìn em ôn nhu giải thích

"anh nói thế có nghĩa là, mãi mãi anh cũng không bao giờ buông em ra."











em nghe câu nói đó rồi đỏ mặt. jung tổng, hắn làm em đổ rồi.











191031

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top