00:04
hôm qua được hắn ta khen em dễ thương. cả ngày em trở nên vui vẻ vô cùng, đi đâu đều nở một nụ cười tươi. ai thấy được nụ cười của em thì không thể không thốt lên câu khen ngợi
"sao con bé trông đáng yêu thế?"
là một học sinh cấp ba, nhưng độ xinh xắn nhỏ bé của nó khiến người khác muốn bao bọc bảo vệ em suốt đời. giống như hắn ta. từ lúc hắn gặp em, hắn đã định nếu gặp được em lẫn nữa. chắc chắn sẽ bắt em về làm tiểu bảo bối cho riêng mình.
may mắn hay sao, mà do duyên trời định. hai người lại là hàng xóm của nhau bấy lâu nay. ấy vậy mà bây giờ mới biết.
sáng nay, em quyết định dậy sớm. bước xuống khỏi giường, liền chạy ra ngoài cửa sổ tìm kiếm hình ảnh của hắn ta. chắc hẳn hắn ta đã dậy, cửa sổ đã được kéo rèm . đột nhiên hắn ta bước ra. đứng giữa cửa sổ với bộ dạng bán khoả thân. em mới ngủ dậy đã chứng kiến được cao lương mỹ vị liền bừng tỉnh.
vớ lấy chiếc máy ảnh, không chần chừ em liền nháy "vài" kiểu. chụp xong, ngắm nhìn những bức ảnh mình chụp. em rủa thầm một tiếng, tại sao lại có người đẹp đến mức vô thực như này được cơ chứ. định quay ra ngắm hắn tiếp thì em bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía mình. hắn lại đang cười nhẹ, hình như muốn chào em thì phải.
em bị bắt gặp, liền lấy hai tay che mặt. chạy vào trong nhà tắm, liền vệ sinh cá nhân buổi sáng để đi học. thay quần áo, chạy xuống dưới nhà. em lại thấy hắn ngồi nói chuyện với mẹ em
"sáng nay cháu rảnh, nếu cô không phiền thì cháu có thể đưa yuri đi học ạ."
"ôi quý hoá quá. bác cho yuri nhà bác đi học bằng xe bus thôi. vì hai bác không có thời gian đưa con bé đi học. nay có cháu đưa nó đi học, bác yên tâm hơn nhiều."
"vậy thì tốt quá ạ. cháu cũng muốn giúp em ấy nhiều hơn. cháu chỉ sợ bác thấy phiền thôi ạ."
"không không. có cháu đưa con bé đi học, là bác biết ơn rồi. chỉ sợ cháu phiền vì con bé nó sẽ quấy cháu thôi."
"không sao đâu bác ạ. cháu rất thích em ấy. nên sẽ không phiền đâu ạ."
"vậy thì vất vả cho cháu nhiều rồi. bác cảm ơn cháu nhiều. yuri!! xuống đây mẹ bảo."
em ló đầu từ cầu thang rồi đi xuống, em nghe được hầu hết cuộc trò chuyện nên cũng đủ hiểu mẹ em sẽ nói gì với mình.
"từ bây giờ, hôm nào anh hoseok rảnh sẽ qua đây đưa con đi học. vậy nhé. nhớ cầm bánh đi học. giờ mẹ đi làm luôn đây. chiều nhớ đi về nhà đúng giờ."
mẹ em vừa nói vừa đi giày rồi đi ra ngoài cửa. chắc cuộc trò chuyện giữa hai người đã làm trễ công việc của mẹ em. nên mẹ em mới vội vàng như vậy. em gật gật, cầm lấy cái bánh mẹ đã làm sẵn. nhìn hắn ta, hắn cũng đang nhìn em ăn bánh. hắn kéo lấy tay em, rồi đưa em vào xe của mình để đèo em đi học.
em chửi thầm, chết tiệt hắn ta cầm tay em kìa.
191023
ngủ sớm đi nha các tình iuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top