Did it hurt when you fell from heaven?


Pick Up Lines

feathersxdreams

Chap 1: Did it hurt when you fell from heaven?

"Em thề nếu hai cái người này còn chim chuột nhau hơn thì mọi người trong cái phòng này sẽ ói hết luôn", Donghyuck chỉ vào Jungwoo và Lucas đang bận rộn bón cơm nhau giữa những nụ hôn. Sicheng đảo mắt khinh bỉ. Donghyuck mà dám nói người khác. Nó cũng y chang thế này hồi mới quen Mark. Chỉ khác là Mark không quá mê ôm ấp alpha của mình như Jungwoo. Có thể vì Jungwoo là omega trong khi Mark là beta. Nhưng mà còn Donghyuck hồi đó thì y như Lucas bây giờ thôi. Nên giờ không có cửa xỉa người khác đâu.

"Mà anh kiếm được người anh thích chưa" Mark tròn mắt nhìn Sicheng. Anh alpha đăm chiêu suy nghĩ. Vẫn chưa. Cách đây vài tuần có một mùi hương đã thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh vẫn chưa tìm được ai là chủ mùi hương đó. Lúc đó có quá đông người.

"Chưa, còn đang đợi nè" Sicheng nhún vai. Giả bộ là mình vẫn ổn với việc là alpha độc thân duy nhất trong nhóm bạn có ba cặp đôi, sẽ dễ dàng hơn là thừa nhận mình cũng cực kỳ muốn tìm được nửa kia. Vì cứ phải đi chơi với bọn có gấu rồi nhìn chúng nó chim chuột nhau trong khi mình thì ế chỏng chơ, không có bồ để làm điều tương tự thì quạu lắm. Mark bị ảnh hưởng nhiều bởi sự khổ sở của người khác, và chỉ có mấy con quái vật máu lạnh mới không thấy thằng bé hay đăm chiêu suy nghĩ vì vấn đề của người khác. "Em chắc là anh sẽ tìm được một ai đó sớm thôi". Rõ ràng là Lucas và Jungwoo đã tạm dừng việc yêu thương nhau, vì Jungwoo vừa nhắc đến anh. "Cứ từ từ thôi anh." Câu này Sicheng nghe mòn lỗ tai mấy năm nay rồi. Một câu nói làm người ta khó chịu. Cứ kiên nhẫn, cứ từ từ. Từ từ phát mệt. Anh không muốn phải chờ đợi nữa. Không muốn, khi mà anh cảm thấy cô đơn đến thế này. Khi mà vài tuần trước, khi anh muốn đi chơi với Lucas, thì cậu em chỉ tìm đến Jungwoo. Sicheng cứ bị bỏ một mình hoài.

Sicheng bĩu môi, làm Jungwoo phải vươn tay bẹo má anh. Anh làm lơ ánh mắt Lucas nhìn mình, chỉ lấy chai nước tu vài ngụm. Cố gắng kiềm chế không le lưỡi vào mặt Lucas trêu chọc cậu thêm.

"Ừ thì, không phải cứ ngồi đây và than thở là được." Sicheng quăng cọng mì vào mặt Donghyuck khi nó phát ngôn câu thiếu đánh đó. Hơn nữa, lưu ý rõ ràng, xiềng luôn là Donghyuck phải bỏ ngải Mark để Mark chịu làm nửa kia của nó. Vì với vẻ quyến rũ tự nhiên của nó thì không có cửa đâu.

"Đừng vậy mà." Mark đánh nhẹ vào tay người yêu mình. Donghyuck rõ ràng không xứng đáng với cậu beta. Ít nhất thì Mark nhận được sự đối xử khác mọi người trong nhóm. Không thì Donghyuck kiểu gì cũng sẽ bị mọi người mắng cho.

"Nhưng nó đúng mà." Lucas nói. "Anh không thể nào kiếm được người yêu của cuộc đời mình nếu chỉ ngồi không ở đây. Anh phải ra ngoài tìm kiếm chứ." Làm như Sicheng không biết à. Và không phải là anh chưa từng làm vậy. Anh chỉ bắt đầu có cảm giác người cậu tìm kiếm không thường ra ngoài lắm. Hoặc là không đi đến những chỗ Sicheng thường đi. Thế nên, nơi có nhiều cơ hội cho anh nhất là các tòa nhà trong trường đại học. Đó là lý do anh cứ hay đi ra đây. Mà đến giờ vẫn chưa thành công lắm.

"Ảnh cứ kéo tụi em đi hết mấy cái tòa nhà mặc kệ là khoa gì, rồi tiệc tùng các kiểu, em thấy làm vậy không ích gì hết." Donghyuck phản bác. "Em nghĩ mình chỉ bỏ qua có đúng khoa văn học thôi đó."

"Vấn đề đã được giải quyết." Lucas cười. "Anh đó hoặc chị đó học khoa văn. Chắc chắn là ảnh chỉ quá bận rộn với mớ sách vở chữ nghĩa nên không tham gia mấy hoạt động xã hội được."

"Em ngốk nghếk thiệt á." Jungwoo đập người yêu mình, lắc đầu mệt mỏi. "Chỉ vì mình chưa ghé qua khoa văn, không có nghĩa là người đó nhất định sẽ học khoa văn. Mà em bớt nói xấu khoa người ta đi. Em biết vài người bạn của anh Jaehyun cũng học khoa văn mà." "Jaehyun là ai cơ?" Donghyuck hỏi với cái miệng đầy thức ăn, làm mọi người càng khó nghe rõ cậu đang nói gì.

"Gia sư anh." Tất cả gật gù như thể biết Jungwoo đang nói về ai. Mà thực tế thì không ai biết là ai cả. Nhưng mà họ sẽ không thừa nhận đâu. Đây là cách mọi việc diễn ra trong cái nhóm này.

"Ừ, trước khi bị tụi bây sỉ vả nữa, anh đi đây." Sicheng thu dọn đồ của mình. "Anh cũng phải gặp Johnny với Ten." Anh phải đi gặp thật. Cả ba phải học một đoạn nhảy cho một lớp học, và ngẫu nhiên là cả hai người bạn của anh đều bị bệnh cùng ngày giáo viên dạy đoạn đó. Câu chuyện chính thức thì là vậy. Sicheng nghi ngờ có gì đó kì kì ở đây. Nhưng cậu biết là không nên hỏi chuyện hai ông này, vì hai ổng không có ngại chia sẻ mấy chuyện riêng tư đâu.

"Chúc anh may mắn không gặp cảnh hai ông đó nấu cháo lưỡi nhau. Hoặc là làm hơn vậy luôn." Donghyuck thêm vô.

"Nó chơi ngải gì mày mà mày chịu làm bồ nó vậy?" Anh nhìn Mark trước khi ngồi hụp xuống để cái ly nước rỗng Donghyuck ném qua không trúng đầu mình. Anh alpha nghĩ rằng giờ bỏ đi là phải đạo rồi, trước khi Donghyuck trèo qua cái bàn và cố vặt cổ anh, Sicheng ôm cặp chạy bay ra khỏi căn tin. Ten nhắn tin hẹn gặp ở thư viện nên anh rẽ trái và đi lên cầu thang. Mất khoản 5 phút để Sicheng đến chỗ hẹn. Anh không chú ý xung quanh khi đi lắm, nên như có điều kỳ diệu xảy ra khi anh có thể đỡ lấy bạn omega bị ngã trước mặt anh. Bạn omega có mùi hương y như cái mùi hương anh đã tìm kiếm mấy tuần nay.

-------

"Cậu phải ăn đi chứ." Một khay thức ăn đặt xuống bàn ngay trước mặt Nakamoto Yuta. Cậu omega ngước nhìn một cách bất ngờ, thấy cậu bạn thân Taeyong ngồi xuống cạnh người yêu mình. Anh alpha lườm bạn mình nhẹ nhàng khi thấy cậu chỉ nhìn mớ đồ ăn. Điều này làm Yuta chả muốn nhìn vào Taeyong, nhưng cậu biết nếu làm vậy, chỉ tổ ăn mắng từ Taeyong và Taeil. "Em thật sự cần phải ăn một chút đấy, Yukkuri!" – Taeil nói. Taeyong thúc cùi chỏ vào người Taeil ngay, trong khi vẫn khá dịu dàng với anh beta. Cái này hơi vượt quá những gì Yuta nghĩ, cậu khá ấn tượng đấy.

"Chỉ có em được gọi cậu ấy là Yukkuri thôi."

"Jaehyun cũng gọi vầy hoài mà!"

"Chỉ khi nào không có mặt em thôi!"

"Mà sao em có nickname dễ thương cho Yuta mà không có cho anh hả?"
"Anh có thấy Yuta không? Làm sao mà em không đặt tên dễ thương cho cậu ấy được chứ?" Không hẳn là điều bạn nên nói với người yêu của mình. Yuta hơi chột dạ, nhìn về phía Taeil đang có vẻ hơi cáu, điều làm anh – công bằng mà nói – nhìn khá đáng yêu. Mà Yuta sẽ không nói ra điều này đâu. Taeyong, dù gì thì lần này cũng đã gây chuyện rồi. Thật sự luôn, sao mà ăn nói với người yêu mình như thế được?

Vài giây sau, hai người bắt đầu tranh luận, làm Yuta nghĩ đến kiểu mấy cặp đôi hay cãi nhau trên phim truyền hình. Cậu buồn cười muốn chết, mà nghĩ lại thì không thích bạn mình cãi nhau nên không thể cười được. Yuta không thích khi mọi thứ không hòa hợp với nhau.

"Em không có đói!" Yuta đẩy cái khay ra giữa bàn, làm cặp đôi đang cãi nhau nhìn đến cậu. Lẽ ra Yuta không nên nói câu này. Giờ thì cả hai người kia lại chú ý tới cậu rồi.

Yuta không đói là nói dối. Sắp chết đói luôn đó, nhưng nếu cậu thử ăn gì đó, lời bình phẩm của bọn alpha lại vang lên trong đầu và làm cậu chỉ muốn mửa. Nó như cái vòng luẩn quẩn và Yuta thật sự không biết phải làm sao để thoát khỏi nó.

"Anh ấy vẫn không chịu ăn gì à?" Jaehyun và Doyoung đi đến bàn ăn, hai người đều cầm khay thức ăn của mình trên tay. Doyoung là người hỏi và nhận được cái gật đầu từ Taeyong. Doyoung ngồi xuống cạnh cậu omega nhỏ nhắn, choàng tay lên vai anh. "Sao anh lại không chịu ăn chứ Yukkuri?" Taeyong ngồi đối diện bắt đầu lườm bạn, làm Taeil phải bép phát vào đầu anh. Yuta biết rằng Doyoung chỉ gọi cậu bằng biệt danh khi Doyoung lo lắng cho cậu. Yuta biết ơn vì sự quan tâm, nhưng giờ thì cậu quá ngượng để giải bày suy nghĩ của mình. Không phải khi cả bốn người đều tập trung vào cậu, và họ thì lại đang ở nơi công cộng như thế này.

"Anh không có đói." Yuta cố gắng nói lần nữa. Doyoung đảo mắt khi xích lại gần bạn mình, vòng tay qua người cậu. Cậu beta khá cao, nên sát nhau thế này làm Yuta cảm thấy mình còn nhỏ bé hơn. Nhưng cậu không ghét điều này chút nào. Nó cho cậu cảm giác được bảo vệ khỏi mọi thứ xung quanh và điều này thì khá tuyệt ý.

"Em nghe tiếng bụng anh kêu luôn đấy." Yuta làu bàu khi nghe Doyoung nói vậy. Giờ thì mấy người này sẽ không thả cậu đi nếu cậu không ăn chút gì đó. Cậu omega nắm lấy góc áo Doyoung, cố gắng làm bản thân đừng hoảng loạn.

"Yuta, ai lại nói gì anh nữa hả?" Cậu rõ ràng không cần phải trả lời câu hỏi của Jaehyun. Yuta chắc chắn biểu hiện trên mặt cậu đã cho mọi người đáp án. Đây không phải lần đầu tiên lũ alpha bình phẩm cay nghiệt về cậu và Yuta biết là bản thân phải bỏ ngoài tai những lời này, nhưng rất khó để làm được. Yuta là một omega chưa có bạn đời, và rất nhiều lần khi cậu từ chối một alpha (hoặc beta) thì vài người sẽ nói mấy câu rất tổn thương.

"Yuta." Doyoung kéo cậu lại gần hơn, đến mức Yuta gần như ngồi lên đùi người cao hơn. "Thằng đó nói cái gì?" Theo bản năng, cậu omega rúc người vào Doyoung thêm một xíu. Một phần anh tự hỏi, Jaehyun có khó chịu khi Yuta ôm ấp người yêu cậu, nhưng khi nhìn lên thì cậu alpha chỉ cười với Yuta thôi. Nụ cười làm cậu đỡ ngượng hơn hẳn.

"Giờ mình có cần phải đập thằng nào không?" Taeyong hỏi. Yuta lắc đầu. Cậu không muốn mọi người phải làm những việc như vậy. Họ sẽ dính vào rắc rối và bọn kia sẽ lại tìm đến cậu.

"Yuta!" Giọng Taeyong đanh lại, làm Yuta rúc sâu hơn vào lòng Doyoung. "Cậu không thể cứ để chúng nó đối xử với cậu như cỏ rác. Thằng alpha đó nói cái gì?" Yuta không thích sự thay đổi trong mùi hương bình thường luôn trầm ổn của Taeyong. Yuta không biết Taeyong có cố tình hay không nhưng điều này vẫn làm Yuta hơi sợ anh.

"Em có thể đừng cố gắng ép Yuta nói bằng cách bắt em ấy phục tùng em không?" Taeil than vãn. Hooc môn alpha có tác động khác nhau lên từng người. Như bây giờ Taeyong đang làm Yuta hơi hoảng sợ, thì những người còn lại có vẻ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Yuta ghen tị với họ. Làm một beta dễ dàng hơn làm omega như cậu nhiều.

"Nó nói tớ sẽ không thể nào có bạn đời được nếu tớ mập ú như vầy." Cậu không chắc có ai ngoài Doyoung có thể nghe được câu nói của cậu. Cậu beta siết chặt vòng tay quanh người Yuta, và nâng cằm cậu lên một chút. Yuta chạm mắt với Jaehyun, người không giống với Taeyong, cố gắng nhìn dịu lại để đừng làm cậu sợ hãi nữa.

"Yuta, thằng đó là đồ khốn." Cậu bạn nói. "Anh dễ thương và xinh đẹp, và cả đám người sẽ cực kỳ tự hào nếu anh chọn họ làm bạn đời. Ngay cả Doyoung còn nói muốn theo đuổi anh nếu anh ấy không gặp em. Và cả anh cũng không có mập đâu." Có thể anh thích Doyoung và Jaehyun hơn Taeyong (và anh Taeil). Cho dù là những người mạnh mẽ cứng rắn trong nhóm, Jaehyun chưa lần nào làm Yuta phục tùng mình. Điều làm cậu rất biết ơn, vì cậu cực ghét cảm giác bị ép buộc.

"Làm như em chưa từng làm vậy á." Doyoung càu nhàu. "Mà nó nói đúng, mấy nay anh ốm quá Yuta. Em biết anh mặc áo rộng để giấu, nhưng tụi em vẫn thấy là anh đang không có ổn đó." Yuta cảm thấy sắp khóc đến nơi. Cậu rất cảm động khi mọi người quan tâm và chú ý đến sức khỏe của cậu. Yuta biết, một phần vì cậu là omega duy nhất trong nhóm, từ khi Taeyong kéo Yuta vào nhóm thì bản năng tự nhiên của mọi người là phải bảo về cậu. Nhưng Yuta mong là mọi người quan tâm vì họ xem cậu là bạn.

"Nếu hai đứa bây muốn theo đuổi Yuta thì phải bước qua xác tụi anh." Taeil xen vào. "Rõ ràng là Yuta quá hợp với Taeyong và anh, không chỉ là ngoại hình. Nhìn Yuta nhỏ chút xíu như em bé lúc ở gần hai bây." Giờ thì hơi ghê ghê rồi đó. Yuta không có ý định sẽ có mối quan hệ tay ba với một trong hai cái cặp này. Và việc hai cặp đôi gây nhau xem ai sẽ "giành được" Yuta nếu cậu không có bạn đời làm Yuta thấy hơi không thoải mái.

"Chuẩn luôn. Dễ thương quá trời." Doyoung dập lại. "Em cá là Yuta thích cảm giác bé nhỏ và được bảo vệ, mà hai anh thì không có cao mấy nên đương nhiên là không làm được vụ này." Thì cũng đúng. Yuta thích được Doyoung hay Jaehyun ôm ấp hơn là Taeyong hay Taeil, vì sự thật là cậu thích cảm giác nhỏ bé và được bảo vệ. Nhưng mà, cậu quá xấu hổ khi thừa nhận với bạn mình. Nhất là ở chỗ đông người như vầy.

"Sao tự nhiên em nói vậy." Yuta đấm vào ngực Doyoung nhưng mà cậu không đủ mạnh cho lắm. Nhịn ăn mấy ngày cũng có giá của nó chứ. Mất sức dữ lắm. Cả tinh thần. Mấy nay cứ đi đứng loạng choạng. Và hay làm rơi đồ nữa, vì cậu không thể cầm thứ gì đàng hoàng.

"Không có ý gì, Yukkuri, mà cậu như em bé ý." Taeyong nhìn Yuta. Yuta chả nghĩ được gì ngoài việc chun mỏ le lưỡi với Taeyong. Không giúp ích được mấy.

Yuta muốn nói là cậu sẽ không chọn ai trong số họ làm bạn đời đâu, nhưng lúc liếc qua cái đồng hồ trên tường làm Yuta trợn tròn hai mắt.

"Chết mie!" Yuta chửi thề, làm Taeyong, Taeil và Doyoung liếc cậu. "Em trễ học rồi!" Yuta ào dậy và cầm cặp, chuẩn bị rời đi.

"Anh còn chưa ăn gì mà!" Doyoung gọi, trong khi Jaehyun đột nhiên đứng dậy và cầm thanh bánh ngũ cốc từ khay của cậu và Doyoung. "Em cũng phải đi đến chung tòa nhà với anh Yuta." Cậu đặt một nụ hôn lên trán người yêu. "Đừng lo, ít nhất em sẽ bắt ảnh ăn cái này." Chỉ có nhiêu đó, hai người tạm biệt cả bàn và đi về phía cửa ra.

Lúc mở cửa, Yuta mém cầm trượt tay nắm cửa. Yuta đổ lỗi tại cậu đang gấp, chứ không phải vì đang chóng mặt và mọi thứ cứ xoay mòng mòng trước mắt. Cả hai đồng ý là sẽ băng ngang lối tắt qua thư viện vì đều trễ học cả rồi. Lúc đi, Jaehyun bắt Yuta phải ăn hết một thanh bánh ngũ cốc mà Jaehyun đã cầm theo, mặc kể sự từ chối cũng như lườm liếc từ anh bạn nhỏ. Nó có làm dịu cái dạ dày sôi ùng ục của cậu, nhưng không có ích mấy với những cơn chóng mặt. "Đợi xíu." Jaehyun tự nhiên dừng lại và nhìn Yuta. "Có cái máy bán hàng tự động ở gần đây, em mua anh chai nước cái." Một lần nữa, sự phản đối của cậu omega bị bỏ qua và Yuta bị bỏ lại một mình, đứng đợi bạn mua nước về. Trong lúc ráng làm mình bình thường lại, Yuta đi tới đi lui trên hành lang, làm lơ những đốm đen nhảy nhót trước mắt cậu, và sự thật là cậu đang rùng mình rồi cả đổ mồ hôi nữa. Yuta cứ làm lơ những điều này, đến khi quá trễ và trước khi cậu có thể làm được gì cho sức khỏe mình, Yuta cảm thấy bản thân ngất xỉu.

---

Hơi hoang mang một xíu, Sicheng nhìn người vừa đi loạng choạng trước mặt mình rồi ngất đi. Ngay trong vòng tay anh. Anh không thể tin được đây chính là người mà mình đang tìm kiếm, kể từ ngày anh ngửi được mùi hương từ cậu. Chàng trai này xinh đẹp. Thật sự đẹp đến không thở được. Mái tóc nâu cong nhẹ rẽ ngôi giữa, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Tất cả mọi điều về cậu đều hoàn mỹ. Điều duy nhất làm Sicheng bận lòng, là cậu quá nhẹ trong vòng tay anh. Một người với chiều cao như thế này thì không thể nào nhẹ bẫng vậy được. Cậu ấy không ăn uống được à?

Đột nhiên, mi mắt Yuta rung động và cậu mở mắt. Đôi mắt to tròn như nai con. Anh alpha bị hớp mất hồn. Chưa bao giờ anh có cảm giác thôi thúc phải giữ lấy một ai như thế này. Điều này làm Sicheng tự hỏi, bạn anh có cảm thấy thế này khi gặp bạn đời của họ? Vì anh chắc chắn rằng người con trai này chính là bạn đời mình.

Dù vậy, sau khi Sicheng nghĩ là hai người đã nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, anh nên nói gì đó, thì điều duy nhất anh nghĩ đến là "Lúc rơi từ thiên đường xuống, em có đau không?" Và Sicheng cũng không có thời gian để nói nhiều hơn, vì cậu omega bị kéo khỏi vòng tay anh bởi một alpha khác, bế cậu đi. Mùi hương thoang thoảng còn vương lại trong không khí vài giây, sau khi hình bóng cuối cùng của cậu omega xinh đẹp biến mất.

Tiếng gầm cáu gắt phát ra từ miệng Sicheng. Cuối cùng anh cũng tìm được omega mà anh vất vả tìm kiếm mấy tuần nay, và tên alpha kia lại mang cậu đi. Anh không phản ứng đủ nhanh để làm điều gì về việc đó. Anh đã quá choáng ngợp đến mức không thể phản ứng được.

"Em là đồ ngốc, biết không?" Ten nói, lắc đầu thất vọng.


- to be continued - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top