#4 Dinner
Quán rượu ven cảng đông hơn bình thường vì có lẽ, cơn mưa đã giữ chân người ta lại dưới mái hiên ấm và ánh đèn vàng đục, khiến không gian trở nên đặc quánh bởi tiếng nói cười, mùi rượu nồng, mùi đồ nướng cháy cạnh và cả hơi nước bốc lên từ những chiếc áo ướt chưa kịp khô.
Chuuya bước vào trước, vai áo khô ráo, tóc không dính một giọt nước, như thể cơn mưa ngoài kia hoàn toàn không liên quan đến cậu, còn Dazai đi phía sau với dáng vẻ thảm hại đúng nghĩa, nước từ tóc hắn nhỏ xuống cổ áo, từ cổ áo thấm xuống tay áo, từ tay áo rơi từng giọt xuống sàn gỗ cũ, để lại một vệt dài rất rõ sau mỗi bước chân.
Chuuya chọn một bàn ở góc quán, nơi ít ánh sáng nhất và cũng ít người để ý nhất, rồi ngồi xuống mà không nhìn lại phía sau, dù cậu biết rất rõ người kia vẫn đang đi theo mình, vẫn kéo ghế ngồi đối diện như thể đó là chuyện hiển nhiên đến mức không cần hỏi.
Người phục vụ mang khăn ra cho Dazai, hắn nhận lấy với một nụ cười lười biếng, lau qua loa mái tóc ướt rồi bỏ khăn sang một bên như thể chuyện mình ướt sũng không hề đáng bận tâm.
“... Vậy. Chuuya muốn ăn gì? Không cần khiêm tốn đâu. Ví tiền của tôi lo đ-”
“Một ly Petrus pomerol” Chuuya gọi rượu trước khi Dazai kịp nói xong.
Loại rượu quen thuộc, nồng, đắng, và đủ mạnh để đốt cháy cổ họng ngay từ ngụm đầu tiên. Là một loại Chuuya thích ngay từ khi chỉ 17 tuổi
Phục vụ ghi lại vào giấy rồi xoay người qua Dazai ám chỉ hỏi anh gọi gì
Dazai gọi đại một món có cồn nóng, không vì thích mà chỉ vì hắn cần thứ gì đó làm ấm lại cơ thể đang lạnh dần đi sau cơn mưa.
“Đúng là không biết khiêm tốn”
“Cho tôi 1 ly nước chanh nữa nhé”
Sau đó họ ngồi im rất lâu.
Không ai nói gì.
Tiếng người xung quanh trở nên rõ hơn mức cần thiết, như thể tất cả những âm thanh đó cố tình chen vào khoảng trống giữa hai người họ.
“Này”
“Cái gì? “
“Không định ăn à?”
“Chưa đói”
“phục vụ, cho hai dĩa bít tết…và một súp cua nhé”
“Đã bảo chưa đói mà”
“Ai gọi cho Chuuya đâu”
“Thằng khốn”
Trong lúc chờ đợi. Dazai lấy cái khăn khi nảy mình treo trên ghế mà lau lại tóc.
“Giờ này chắc Atsushi đang ăn tối với Kyoka. À, nghe này Chuuya. Nói với chị Kouyou là con bé sống tốt lắm. Tốt hơn bên Mafia cảng nhiều”
“ừ”
“Sao lạnh nhạt thế? Bình thường Chuuya rất thích đánh tôi mà. Nãy giờ tôi mỉa mai nhiều như vậy mà không đáp trả. Hay là não Chuuya phẳng ra rồi?”
“Không có hứng”
“Xem cái bó hoa Chuuya tặng tôi nè. Màu trắng, hoa gì đấy?”
“Ai biết, hoa cúng đó. Cô bé trước nghĩa trang bán cho ta. Giỏ hoa còn đầy, chắc cả ngày chẳng được bao nhiêu”
“Sao không mua hết, tốt nửa mùa hả?”
“Ta có dạng người tin vào hoa cỏ đâu!”
“Ah ah giỡn thôi mà”
Dazai mỉm cười giơ hai tay như đầu hàng. Hắn xem như đã làm Chuuya nguôi giận phần nào rồi. Đúng là cậu dễ giận và không thể che cảm xúc, nhưng Chuuya không giận hắn quá lâu đâu
Phục vụ mang ra cho họ những ly rượu đã được điều chế tinh xảo cùng ly nước chanh nhỏ mà Dazai gọi
Chuuya cầm ly lên, nhấp một ngụm. Đúng là cái vị mê người mà cậu vẫn luôn thích
“Chuuya đốt hết ví tiền tôi rồi đấy”
“mi tự nguyện chứ ai”
“Có trách Chuuya đâu”
Dazai cũng nhấp ngụm đồ uống của mình. Việc bị đốt cháy ví làm hắn nhớ đến lần đầu gặp Atsushi. Uống rượu lại làm hắn nhớ Odasaku
“Cậu làm tôi nhớ đến Atsushi đấy. Hôm đầu tiên gặp nó đã tiêu sạch ví Kunikida đấy, ăn cả chục bát luôn ấy”
“Vậy sao? Ăn khỏe thế à?”
“À, Chuuya uống chung loại rượu với Odasaku nè. Hồi đó khi ở quán Lupin anh ấy gọi suốt”
Tôi điên lắm rồi đấy, Dazai.”
Dazai khựng lại. Chuuya cười. Nhưng không vui.
“Hết người này tới người kia.” Cậu nhìn thẳng hắn.
“Mi lúc nào cũng mang theo ai đó vào cuộc nói chuyện với ta.”
“Ngồi trước mặt ta… mà trong đầu mi lại có người khác.”
Giọng cậu trầm xuống.
Say rồi. Càng say càng thật.
“Vậy.. Chuuya muốn tôi nói gì về Chuuya đây? Tôi hỏi gì Chuuya đâu có trả lời”
______
Đầu tiên mình muốn giải thích tại sao lâu vậy mình chưa ra chap. Mình vừa bước qua kì thi lớp 9 của mình.
Và lý do hàng đầu là mình không biết, trong một bữa ăn. Dazai và Chuuya sẽ nói gì với nhau
Mình đang xây dựng Chuuya đi ngược lại với tính cách tự tin tự cao tự đại mà bản thân cậu thường thể hiện trong truyện hay phim. Chuuya mình muốn đang tự ti và cảm nhận mối quan hệ của mình với Dazai, không chỉ là ghét. Nó là một sự so sánh
Mình nghĩ tâm lý của Dazai và Chuuya trong truyện gốc rất khó để ăn theo, thật sự là phức tạp cực kì luôn ấy. Nhưng mình không muốn mọi người tưởng tượng để hiểu truyện của mình qua một nét vẽ fanart, mà là nếu thực sự Chuuya làm như vậy, Dazai thể hiện như vậy, nó vẫn là 2 người họ. Mình muốn nó thật sự không quá occ.
Chuuya không phải người ghen là sẽ ồn ào hết cả lên. Đúng là cậu dễ nổi nóng, rất to tiếng với Dazai, nhưng mình nhìn nhận rằng, cậu khi giận rất ít nói, làm nhiều hơn nói.
Đây là chia sẻ của mình về cả 2😞 mong sai sẽ được bỏ qua.
Đây hoàn toàn là một chap chưa hoàn thiện do thiếu hiểu về tâm lý nhân vật. Mong mọi người góp ý để mình có thể ra 1 chap hoàn chỉnh.
Mình muốn hỏi là, các bạn nghĩ trong một bữa ăn. Hai người sẽ nói gì với nhau?
Cmt đi mn🐌🐌🐌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top