Chương 1


Phòng mổ số 13 đột ngột sáng đèn, âm thanh lạch cạch của dao kéo liên hồi thay nhau phát ra tiếng. Mùi thuốc sát trùng quá đỗi nồng nặc, tiếng thét vang dài đến cuối hành lang bệnh viện. Nhưng chẳng có một ai ở đó để nghe, nhìn và nói...
Kim TaeHyung là bác sĩ của bệnh viện K, một bệnh viện có tiếng trong thành phố.
Kim TaeHyung xoay người nhìn cái xác phòng mổ. Kéo khăn trắng phủ qua thân thể còn chút hơi ấm, rồi mới nhẹ nhàng đẩy thi thể sang phòng xác
Bầu không khí lạnh ùa ra khi Kim TaeHyung vừa mở cửa, đây là cái xác thứ 217 được đưa vào đây, cảm giác ở phòng xác lạnh mà bao người sợ hãi...anh thích nó
* tíc tắc- tíc tắc*  *Xoạch xoạch*
Bệnh nhân số 217
Tên: Jeon JungKook
Tuổi: 20
Nguyên nhân tử vong: Chết khi làm phẫu thuật
[...]
Kim TaeHyung nhìn cái xác phủ khăn trắng cười mỉm, viết viết vài dòng vào giấy báo cáo tử vong rồi ném sang cái bàn bên cạnh. Anh dùng tay mở cái khăn trắng che cái xác đầy máu, để cái xác ở đấy rồi  bước ra ngoài lấy 1 cái khăn nhỏ cùng 1 chậu nước ấm. Từ từ lau sạch cái xác
TH: Thật đẹp...
[...]
TH: Tôi thật có lỗi khi làm em chết đau đớn như vậy
[...]
TH: Giá mà lúc đó, tôi nhẹ nhàng hơn thì em đâu phải đau đớn như thế này
[....]
TH: Đó sẽ là cái chết nhẹ nhàng nhất bình yên nhất mà em muốn, à không phải là tôi muốn mới đúng chứ. Phải không, người yêu bé nhỏ của tôi?
[...]
TH: Em xem này, em đâu cần phải cố gắng như vậy vì tôi...chỉ cần chia tay em sẽ không phải chết. Nhưng em xem, em chỉ là 1 con thỏ cứng đầu không hiểu chuyện
[...]
TH: Bây giờ thì em toại nguyện rồi, tôi yêu em nhất rồi đấy bảo bối à~
[...]
TH: Sao em không trả lời tôi, à phải rồi, em đã chết rồi mà, chết dưới dao mổ của tôi kia mà ha ha ha ha ha ha
[...]
TH: Đúng vậy, chính vì để Kim TaeHyung yêu mình mà Jeon JungKook phải chết, một cái chết đau đớn. Bởi Kim TaeHyung anh không yêu con người. Anh chỉ yêu những cái xác mà anh giết chết. Sở thích thật điên rồ.
...
Đến giờ rồi, tôi phải đi đây, ngày mai tôi lại đến thăm em nhé, tôi sẽ có bất ngờ cho em
[...]
Có lạnh quá thì...chịu một chút, ngày mai sẽ quen thôi ha ha ha ha
-----------
11:00 p.m-Ngày hôm sau
Tiếng bước chân chậm rãi vang đều trên hành lang bệnh viện dài văng vẳng
TH: JungKook à, anh đến thăm em đây...
[...]
TH: Hôm nay anh hứa cho bảo bối 1 món quà
[...]
TH: Em thấy nó thế nào con dao đẹp chứ? Nó dành riêng cho em đấy
[...]
Không một lời thông báo trước, TaeHyung đâm con dao vào ngực trái của JungKook, rạch 1 đường dài để lộ máu đông cứng và thịt lạnh. Đôi bàn tay thô ráp chạm vào từng tất thịt, thô bạo mà lấy trái tim người con gái yêu mình vô điều kiện.
Anh đặt quả tim vào túi, lấy ít kim chỉ khâu vết rọc trên cơ thể nhỏ bé. Đường khâu tỉ mỉ xinh đẹp biết bao. Đôi tay thuần thục, đường kim chỉ rất gọn gàng sạch đẹp, JungKook lúc này như con búp bê vải rách được chủ nhân may vá phục hồi.
Anh khẽ chạm môi mình vào môi Jeon JungKook, một nụ hôn ngọt ngào, nhưng chỉ riêng mình anh cảm nhận được.
TH: JungKook, anh yêu em
----Trên xe anh vẫn mãi mê ngắm nhìn thành quả của mình, một trái tim màu đỏ, nó đang dần nguội lạnh tím tái, nó đây là đang khóc, khóc thật thảm. Nó gợi lại hình ảnh mà Jeon JungKook nằm trên bàn mổ, tay chân trói chặt. Nước mắt lăn dài nhưng môi vẫn mỉm cười
JK: ' Taehyung, em yêu anh'
* Phập*
JK: 'AAAAAAAAAAAAA'
*KÍTTTTTTTTT*
Người đi đường: Chạy xe kiểu gì vậy hả!!!!!
Để lời nói ngoài tai Kim TaeHyung liếc nhẹ mắt nhìn người đàn ông vừa lớn tiếng với mình, cười khẩy rồi tiếp tục trở về nhà
-------
Kim TaeHyung nằm trên giường ngắm nhìn quả tim trôi nổi trong chậu nước màu đỏ tanh nồng thối nát
TH: Món gì thì ngon đây?
TH: Đùa thôi, nếu tao ăn mày thì JungKook sẽ buồn lắm, từng tất thịt, từng giọt máu, đều cần được trân trọng
---Hầm rượu----
Các loại rượu đắt đỏ lâu đời và quý hiếm đều được chưng cất kỹ lưỡng ở đây, tiêu biểu là Vang 1865 Cabernet Sauvignon; La Joya Single Vineyard Carmenere;....
Nơi cuối hầm rượu có 1 lọ thủy tinh chứa đầy vang đỏ, mùi hương dịu dàng nhưng vị chát đọng lại ở đầu lưỡi, đau đớn như mối tình đầu của JungKook dành cho Kim TaeHyung.
* Tõm*
Quả tim nằm ngay ngắn trong lọ rượu. Một hương vị hết sức...tệ hại
Rót ra ly làn rượu đỏ, Kim TaeHyung nhấp nháp nhẹ nhàng thưởng thức hương vị mà nó mang lại...đối với anh nó thật tuyệt, cảm giác như đang nuốt trọn người mình yêu vào cơ thể, sự hòa huyện trong từng huyết mạch
____________________________
Vt mệt lắm nha, làm ơn để cho cái bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: