Chapter 1: Nó đã đến !
Đó là một ngày trời khá âm u, tôi đang ngủ thì bỗng thức dậy vì tiếng chuông báo thức đang kêu. Tôi ngồi dậy và đi lấy chiếc bánh mì phomat mà Bun Bun đã làm để hai chúng tôi cùng ăn sáng. Hiện tại tôi đang rất là mệt và buồn ngủ bởi vì hôm qua tôi đã thức quá khuya để làm nốt bài tập trên lớp. Tôi đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai sữa tươi và rót ra hai chiếc cốc, tôi từ từ đi đun nóng hai cốc sữa đó và đến phòng Bun Bun để xem bạn ấy đang làm gì.
- Bun Bun, cậu đang làm gì vậy ? Tôi cất tiếng hỏi.
- Tớ đang soạn tài liệu ý mà, cậu ra ăn sáng trước đi . Nói xong, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa và đi ăn sáng. Một lúc sau thì Bun Bun đã ra khỏi phòng và ngồi ăn sáng cùng tôi.
- Hôm nay chúng ta có buổi đi quay phim đấy ! Tôi nói.
- Um, tớ biết rồi ! Cậu ấy trả lời. Hôm nay chúng tôi có buổi đi quay phim để quảng cáo cho một trường học mới xây dựng. Hôm nay tâm trạng của tôi không ổn lắm, tôi chẳng muốn đi chút nào ! Nhưng chúng tôi vẫn gọi taxi và đến trường quay. Trong lúc chúng tôi quay rất ăn ý thì bỗng dưng có một trận động đất không rõ nguyên do xuất hiện, cả trường quay bỗng chốc náo loạn hết cả, tất cả mọi người đều không thể giữ thăng bằng mà ngã nhào xuống, tôi cũng không ngoại lệ.
- Cái gì thế kia ?! Tôi hét lớn và sợ hãi, đó là một cái gì đó giống như những dải nhiễu sóng trên tivi.
- Nó đang đến, chạy đi !! Tôi hét thật to. Tôi và Bun Bun chạy nhanh hết sức có thể, tôi trơ mắt nhìn những người chạy không kịp bị nó cuốn vào. May sao, tôi và Bun Bun đã tìm thấy một căn nhà và vội trốn vào đó.
- Pibby, tớ sợ quá..! Bun Bun nói với giọng run rẩy.
- Không sao đâu Bun Bun, tớ nhất định sẽ giúp hai chúng ta được an toàn ! Tôi an ủi. Chúng tôi ôm trầm lấy nhau, dường như tôi có linh cảm không tốt trong tương lai. Một lúc sau, tôi thấy động đất đã yên rồi.
- Hết động đất rồi thì phải.. Tôi nói và vội nắm tay Bun Bun đi ra ngoài, chúng tôi cầm tay nhau từ từ kiểm tra xem đã yên chưa thì bỗng dải đó lại ập tới, chúng tôi hốt hoảng chạy thật nhanh nhưng...Bun Bun bị vấp té và bị dải đó cuốn vào, tôi hốt hoảng chạy lại và kéo Bun Bun ra nhưng nó quá chặt.
- Pibby !!! Cứu tớ với !!
- Bun Bun, không !!! Tôi hét lớn vì Bun Bun đã bị hút vào và tôi thì cũng bị những dải đó bao vây, tôi sợ hãi và không biết làm gì, chỉ biết ngồi xuống và ôm đầu. Lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng, không hiểu sao tôi vẫn không thấy cái gì chạm vào tôi hết, bỗng tôi nghe thấy một tiếng nhạc, đó chính là nhạc quảng cáo vừa nãy tôi đóng, tôi vừa dửng sốt, bàng hoàng và cũng vừa vui mừng vì vẫn chưa bị tóm. Bất chợt, tôi ngất lịm đi... Không biết là đã qua bao lâu, tôi tỉnh dậy ở một khu rừng, Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó, giống như ở một thế giới khác vậy.
- Mình đang ở đâu thế này..? Tôi đi trong rừng sâu, không biết mình đang đi đâu cả. Tôi bắt đầu quỳ gục xuống và khóc, tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình rồi, Bun Bun tớ nhớ cậu ! Tôi đi hoài, đi mãi, cuối cùng tôi cũng đã đến được một thành phố kì lạ. Tôi cứ đi mãi, đi đến khi chân đã mệt nhoài thì thôi, tôi ngồi phịch xuống để nghỉ ngơi thì bất chợt có một anh bạn nào đó tiến đến lại gần tôi. Tôi vui vẻ vì đã tìm được người còn sống sót.
- Này, bạn ổn chứ, trông bạn khá mệt mỏi..
Anh chàng đó cất tiếng hỏi.
- Tôi ổn !! Còn người nào sống sót không ?? Tôi trả lời với giọng đầy sợ hãi. Anh ấy cầm tay tối và đưa về nhà để nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về đại dịch đã xảy ra ngày hôm nay, và tôi đã biết được một số thứ về nó. Nó được gọi là dải Glitch, hay còn gọi là dải nhiễu như trên tivi. Nó bắt nguồn từ đâu thì tôi cũng chưa thể biết rõ được, và tôi cần nhấn mạnh một điều rằng...Đây là ngày tận thế của những thế giới hoạt hình rồi. Tôi đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay, dù gì cũng đã tối rồi, tôi quyết định ở tạm nhà anh chàng này. Sáng ngày hôm sau, tôi đã thức dậy rất sớm và chuẩn bị những đồ cần thiết để di cư sang các thế giới hoạt hình khác nơi tôi ở.
- Này dậy đi ! Tôi thúc giục gọi cậu ấy dậy.
- Hmm...Tôi vẫn chưa biết tên của cậu, cậu tên là gì thế ? Tôi hỏi.
- Tôi là Joel. Cậu ấy đáp. Tôi giải thích cho cậu ấy tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi ngày hôm qua. Chúng tôi đã hiểu nhau hơn và bắt đầu cho một cuộc hành trình đến thế giới khác ngoài thế giới của tôi và anh bạn ấy. Chúng tôi phát hiện ra một lỗ hổng xuyên không ở trên tòa nhà cao tầng tại thế giới của Joel, chúng tôi chạy thật nhanh vào trong tòa nhà theo sự chỉ dẫn của Joel và đã thành công leo lên đỉnh của tòa cao tầng đó. Chúng tôi do dự nhìn nhau một hồi và quyết định cùng nhau nhảy vào đó....
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top