6.
" Tiếng đàn này của ai? Sao nhẹ nhàng thế!!! " - nó dần mở mắt
Ngoài kia, nắng đã lên tự bao giờ, những tia mặt trời chói chang chiếu rọi qua tầng tầng lớp lớp mây, xuyên qua ô cửa sổ xanh dịu
" Cô nương!! Định ngủ đến khi nào? Mau xuống ăn cho tôi " - mẹ nó nói vọng lên
" Haizz!!! Giấc mơ kì lạ!! " - nó vẫn còn mơ hồ về giấc mơ lúc tối
" Ngoàm .... Ngoàm .... " - nó ăn ngấu ăn nghiến như thể chưa từng được ăn - "Con xong rồi. Con đi học "
" Còn sớm mà. Sao vội thế? " - mẹ nó ngạc nhiên vì mọi khi nó có như vậy đâu. Lười học và mê ngủ
Nó không nói gì, nhanh nhanh bước ra khỏi nhà
" Chắc nó còn giận mình vụ ép cưới " - bà Thanh buồn bã dõi theo rồi thở dài
***
" Bây giờ vào lại phải gặp cái bản mặt khó ưa của hắn " - nó vừa đi dọc hành lang vừa làu bàu " Đúng là xui xẻo "
" Gặp ai hả? " - đột nhiên có giọng nói phát ra sau lưng nó
"Ááááá!!! " - " Ôi trời!! Là cậu hả, lớp trưởng?!? Giật cả mình "
" Vào lớp nhanh đi. Trễ giờ " - " À!! Đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa. Tôi cũng có tên mà "
"Thì tôi cũng vậy. Đừng gọi ' cô ' nữa. Tên tôi là ' Khả Hân ' " - nó cố tình nhấn mạnh tên mình
Không cãi lại, cậu nhóc đành im lặng quay vào lớp để lại nó ở dãy hành lang trống trải
" Nèèèè!!! Đợi tôi với. Tôi sợ ma lắm!!! " - nó vội vã đuổi theo bóng lưng cậu nhóc
" Tomboy cũng biết sợ ma hảảả?? " - Phong cố tình ngân dài, nở nụ cười ngạo nghễ trêu nó
" Kệ tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top