Chương 3. Nhân vật mới

"Ba... ba mặt một lời?" - Hoài đơ mặt ra ngờ nghệch.

Diệp Chi càng nghe càng thấy sôi máu. Ở đâu ra một con nhỏ dám ngồi yên sau chiếc xe đạp của Gia Hỷ rồi đến trường cùng cậu ấy? Ở đâu ra cái thể loại rủ rê người khác "ngoại tình" rồi còn dám vác mặt đến cảm ơn chứ?

Đoàn Gia Hỷ, tuy mang tiếng là couple trai tài gái sắc nhưng có lẽ chưa lần nào Diệp Chi được ngồi phía sau tấm lưng ấy. Chưa lần nào được cậu ấy chở đến trường rồi cười nói râm ran như hôm nay với ai kia. Rốt cuộc cậu ấy bên Diệp Chi cũng chưa một lần bày tỏ cảm xúc, một tiếng yêu thương cũng chưa một lần nói ra. Đùng một cái, sự xuất hiện của một con nhỏ ất ơ nào đó làm khoảng cách giữa Hỷ và Chi đã xa nay lại càng xa hơn vạn dặm. Không được! Tuyệt đối không được! Đã là cỏ dại thì phải diệt tận gốc ngay từ khi còn là mầm non.

Diệp Chi bước tới, thẳng tay xô ngã cô bạn đối diện còn đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Á!" - Hoài bị ngã về phía sau, vô tình dẫm chân lên tà sau của chiếc áo dài, ngã huỵch xuống đất. Áo dài đã cũ, vải cũng mục dần nên rất dễ rách. Tà sau của Hoài bị rách một đường dài một bên hông. Lấm lem cả cát bẩn của bồn hoa ở phía sau đó.

Gia Hỷ giật mình, chạy lại đỡ bạn đứng dậy. Cậu vội cởi áo khoác đưa cho Hoài quấn tạm ở lưng. Nhặt lên chiếc cặp đang lăn lóc ở sân trường, phủi bụi bặm rồi mang vào vai cô gái.

"Cậu không sao chứ?"

"Chân của mình đau quá..." - giọng Hoài yếu ớt, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn.

Như Mây chen ngang, mắt nhìn Hoài đầy mỉa mai.

"Ồ chân bạn ấy bị đau kìa các cậu! Để Hỷ chở cậu về như ban sáng chứ gì? Thích lắm nhỉ?"

Cái Trang cũng hùa theo:

"Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của tao cho thấy, 100% những nhân vật nữ phụ khi bị ngã rốt cuộc cũng chỉ giả vờ đau đớn để được nam chính lo lắng chăm sóc thôi. Chậc chậc... nhỏ này chắc cũng đọc ngôn tình nhiều lắm đây!"

"Các bà thôi đi, nhỏ đó hình như bị bong gân rồi kìa!" - Minh Quân lên tiếng.

Gia Hỷ quay sang nắm lấy cổ tay Diệp Chi, tức giận đùng đùng:

"Cậu bị làm sao thế? Cậu ấy có làm gì đâu? Sao lại đẩy người ta? Hôm nay cậu làm tôi thất vọng quá..."

Diệp Chi sững sờ trước những lời lớn tiếng của Hỷ. Khuôn mặt thanh tú, hiền lành của Hỷ với Chi bao lâu nay bỗng chốc vì một khoảnh khắc mà thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Giọng nói trầm ấm đó trước đây đều chưa một lần lên hơn nửa tông, giờ lại vì một người xa lạ mà bỗng nhiên quát nạt với cô bạn gái mang tiếng "couple".

"Hỷ thất vọng vì tôi? Tại sao chứ? Tôi không có quyền lên tiếng khi thấy người mình yêu chở một cô gái khác đến trường sao? Chẳng lẽ tôi phải tin rằng cậu đang giúp một cô gái 16 tuổi bị lạc đường ư? Tôi chỉ mới xô ngã nó một tí mà cậu đã quát nạt tôi như thế, vậy cậu bảo tôi phải tin như thế nào đây? Nếu là cậu, cậu có thể bình tĩnh không? À không, cậu có thể đấy! Vì giữa chúng ta chưa bao giờ có tình yêu."

Diệp Chi càng nói nước mắt càng đầm đìa, giọng lạc hẳn đi. Bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu, nay như quả bóng căng phồng bị đâm chọc rồi nổ tung tóe. Chi không ghét Thư Hoài, cũng không hận Gia Hỷ. Chi thấy bản thân mình thảm bại và đáng thương, như một đứa van nài tình cảm từ người khác và ảo tưởng thứ tình cảm thương hại đó là tình yêu. Diệp Chi này có hàng tá người theo đuổi, ấy vậy mà cũng có ngày phải lẽo đẽo theo sau một nam sinh bình thường. Để rồi ngày hôm nay lại bị "phản bội" một cách nhục nhã như vậy... Còn ai quan tâm đến lòng tự trọng của Diệp Chi nữa không?

Vừa dứt câu, Chi đã bỏ đi. Chẳng kịp để ai nói gì, bỏ lại những tiếng gọi của đám bạn từ xa. Đám Như Mây, Huyền Trang và cả Minh Quân đều hốt hoảng, chạy theo Diệp Chi gọi í ới.

.......

Gia Hỷ dắt xe đến trước cổng trường, Hoài cũng đứng đó, vừa xoa xoa cái chân đau, vừa lấy tay quẹt nước mắt. Ngày đầu tiên đi học của Hoài tự dưng bị biến thành một vụ "đánh ghen" vô duyên vô cớ. Hoài khóc không phải vì đau chân mà vì cảm thấy buồn khi chiếc áo dài bị rách. Dù có cũ nhưng má của Hoài đã giặt sạch sẽ khi còn ở quê, má đã phải đi mượn bác Năm cái bàn ủi để về ủi cho nó phẳng lì rồi xếp vào ba lô cho Hoài rất tươm tất. Vậy mà ...

"Lên đi tôi chở." - tiếng Gia Hỷ khẽ vang lên.

Hoài thở dài, ngước lên nhìn cậu bạn tốt bụng với ánh mắt còn long lanh nước mắt.

"Mình không muốn cái áo dài còn lại cũng bị rách như cái này. Có thể cậu thấy nó cũ nát và đáng để vứt đi nhưng đối với mình nó thật sự quý giá. Vậy là đủ rồi. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, Gia Hỷ."

Bóng lưng người con gái bé nhỏ ấy quay đi, có cảm giác bước chân ấy đang cố bước đi thật nhanh, thật nhanh. Tà áo dài lấm lem bụi bẩn, cũ mềm và rách tươm vẫn bay thướt tha dưới nắng vàng oi ả, vẫn duyên dáng lạ thường. Bỏ lại cậu bạn tốt bụng với bao nỗi buồn vu vơ không tên. Bỏ lại màu nắng đổ dài trên vai ai đó và in đậm trên sân trường vắng vẻ.

Gia Hỷ buồn bã, lặng lẽ dắt xe đi sau Hoài. Cậu không chắc bây giờ mình đang làm gì nhưng lương tâm cậu không cho phép mình về nhà nếu để Thư Hoài trở về một mình với cái bộ dạng đó. Hoài vừa đi vừa cuối gằm mặt xuống đất, bước chân mệt mỏi và chậm rãi, lê thê dưới bóng cây ven đường. Nỗi buồn cứ quấn lấy cô gái nhỏ, mỗi lúc tủi thân lại thấy nhớ tía má, nhớ quê xa. Hoài dù có cố tỏ ra mạnh mẽ và hòa nhập với nhịp sống thành thị, nhưng cũng chỉ là một cô gái nông thôn quê mùa chất phác, những kí ức và cuộc sống ở cái xóm Đoài nghèo nàn đó đối với Hoài vẫn không dễ dàng để có thể quên được. Và khi gặp phải khó khăn ở một nơi xa lạ khác, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy hóa ra lại là liều thuốc an ủi lớn nhất cho cô gái bé nhỏ này.

Còn Gia Hỷ, "chàng trai tốt bụng ban sáng", nguyên nhân của buổi "đánh ghen" ngày khai giảng, cứ im lặng đi theo Hoài, cố gắng không để cho Hoài biết về sự có mặt của mình. Nhưng rồi cũng chẳng trốn được bao lâu, cái bóng cao cao hiện lên rõ nét sau lưng Hoài làm cô gái giật mình quay lại.

"Sao cậu chưa về?"

Giọng nói ấy bất chợt vang lên làm Hỷ giật mình. Cái bộ dạng lén lút bị phát hiện của cậu ta trông ngố không ai bằng. Nhưng rồi vẫn cố điềm đạm mà trả lời ngắn gọn nhất để có thể che đi sự ấp úng trong câu nói.

"Sợ cậu bị lạc một lần nữa."

Thư Hoài bật cười. Cái tên này nghĩ Hoài không có não chắc? Thời gian ngồi yên sau của cậu ấy đủ để Hoài nhớ hết những gì cần nhớ rồi, bao gồm cả đường về nhà, từ nhà đến trường, từ nhà đến trạm xe buýt. Nếu đầu óc lú lẫn như người già thì làm sao có thể đậu vào trường này? Nhưng mà, cái bộ dạng tội lỗi của cậu ấy càng làm cho Hoài muốn "làm khó" hơn. Diệp Chi trước sau gì cũng không xin lỗi mình, thôi thì để bạn trai cậu ấy xin lỗi thay vậy. Hoài vờ như chẳng nhớ gì.

"Không phải cậu đã nói rồi sao? Cậu không giúp tôi thì còn có người khác giúp tôi."

Gia Hỷ bực bội, phán liền một câu xanh rờn.

"Người thành phố không phải ai cũng tốt!"

Thư Hoài bật cười:

"Thế cậu là người tốt hay người xấu?"

"Tốt xấu gì không quan trọng, cứ lên xe tôi chở về. Có gì bố mẹ cậu mắng, tôi chịu thay cho."

Lời khẳng định chắc nịch của Gia Hỷ phần nào làm nỗi lo lắng trong Hoài vơi bớt, như có nắng vừa ghé đến thăm sau một cơn mưa rào tầm tã. Hoài ngoan ngoãn lên yên sau ngồi, càng nghĩ càng thấy Hỷ quả là một người bạn tốt.

Nắng vẫn dịu nhẹ êm ả, lướt nhẹ qua mái tóc còn dịu dàng hương hoa bưởi của cô gái bé nhỏ. Phía trước là tấm lưng ai vững chắc, là chiếc áo sơ mi trắng tinh và phẳng lì, còn vương mùi bột giặt. Hình ảnh đó bất chợt đưa Hoài nhớ lại những ngày còn đi học chung với thằng Đen ở quê. Suốt những năm cấp một, cấp hai, thằng Đen đều chở Hoài trên cái xe đạp cà tàng của nó, "cọc cạch cọc cạch" ngày qua tháng lại. Ấy thế mà nó chưa một lần than vãn hay trễ hẹn. Thằng Đen tuy không đẹp trai hay trắng trẻo như người thành phố nhưng có lẽ nó là đứa con trai tốt nhất mà Hoài từng gặp. Đột nhiên chiếc xe thắng gấp làm Hoài giật mình, thoát khỏi những hoài niệm.

"Có sao không?" - tiếng người phía trước vang lên.

"Trời còn sáng, sao trăng gì?" - Hoài tỉnh bơ đáp lại.

"Tôi cạn lời với cậu!"

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, nắng bắt đầu lịm tắt, trời xanh thẳm không một bóng mây. Thoáng chốc đã đến nhà dì Cúc. Nghe chuông cửa, dì vội vã chạy ra. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô cháu gái, dì không khỏi bất ngờ nhưng rốt cuộc cũng không bất ngờ bằng sự xuất hiện của một cậu bạn lạ hoắc. Gia Hỷ vội lên tiếng :

"Cháu chào bác ạ! Hôm nay cháu đưa bạn... à mà cậu tên gì ấy nhỉ?" - Hỷ lúng túng gãi đầu.

"À... Mình là Thư Hoài."

"À, hôm nay lúc đến trường cháu có lỡ đụng phải bạn Hoài, bạn ấy bị trật chân một tí và áo dài có rách một tí ạ. Cháu xin lỗi cô..."

Dì Cúc nghe như sét đánh qua tai, hốt hoảng xoay Hoài như chong chóng để xem xét tình hình.

"Trời ơi! Đụng xe kiểu gì mà ghê thế cháu..."

"Cháu xin lỗi cô ạ..." - vẻ mặt đáng thương của Hỷ làm dì Cúc cũng không tài nào giận nổi. Dì chỉ nhăn nhó một chút rồi lại phải bật cười vì cậu ta.

"Thôi không bị gì là mừng rồi. Cháu vào chơi uống nước rồi về nhé?"

"Dạ thôi ạ. Cháu phải về nhà phụ mẹ rồi ạ. Cháu cảm ơn cô đã không trách mắng cháu..." - Gia Hỷ vẫn tiếp tục diễn xuất cùng với vẻ mặt cún con hối lỗi ấy.

"Trách mắng gì cái thằng này! Cháu về cẩn thận nhé!"

....

Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy quả không sai. Rốt cuộc Phan Châu Trinh có bao nhiêu lớp? Sao lại trùng hợp đến nỗi Gia Hỷ, Diệp Chi, Như Mây, Huyền Trang, Minh Quân và Thư Hoài cùng chung một lớp? Những tháng ngày sau này một mình Hoài phải sống như thế nào đây? Thế nhưng, vẫn còn một nhân vật nữa chưa xuất hiện. 

Ngày học đầu tiên, cả lớp náo loạn đến phát sợ. Đứa nào đứa nấy cũng tò mò đoán xem ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 này. Bọn Diệp Chi có lẽ không quan tâm mấy, chỉ cần đẹp mọi lúc và đẹp trong mắt Gia Hỷ là được. Còn thằng Quân thì cứ hóng ha hóng hớt, chạy ra hành lang xem xét tình hình rồi báo cáo lại với 34 con người còn lại. Bỗng một nhân vật mới bước vào. Thằng Hỷ ngẩng mặt lên, mỉm cười rạng rỡ:

"Ê, Thảo Tâm!" 

Tiếng Gia Hỷ cất lên, cả lớp bỗng dưng im bặt, dồn hết ánh mắt vào cô bạn mới. Cặp kính cận dày cộm, mái tóc ngắn ngang vai nữ tính và gương mặt toát lên khí chất tự tin tuyệt đối. Sự xuất hiện có phần đột ngột đó của Thảo Tâm nhanh chóng lấy được chú ý của đám Diệp Chi đang mải mê son phấn. Như Mây quay sang vỗ vai Diệp Chi nói thầm:


"Ê mày, nhỏ này là ai mà có vẻ thân với Hỷ vậy?"

Diệp Chi thận trọng nhìn cô bạn mới, cũng hồi hộp đáp:

"Thảo Tâm, bạn thân từ tận mẫu giáo với Hỷ. Nó với Hỷ thân đến nỗi mỗi khi chúng nó đi với nhau thì tao như vô hình vậy. Tao không ưa con nhỏ này chút nào!"

Huyền Trang giật mình cảnh báo: 

"Mày cẩn thận, coi chừng mất người yêu đó!"

Diệp Chi bật cười, lắc đầu tỏ vẻ đắc chí: 

"Không đâu, nhỏ này tao biết. Chúng nó chỉ xem nhau là bạn thôi. Cái tao lo nhất vẫn là cái con nhỏ nhà quê kia kìa!"   

Rồi cả đám quay ngoắt sang nhìn Thư Hoài đang mải mê viết lách thứ gì đó. Nhỏ Như Mây bước tới, giật lấy tờ giấy làm nó rách một đường dài.

"Ô hô hô! Coi nó vẽ cái gì này chúng mày."

Thư Hoài giật mình, vội đứng dậy giật lại tờ giấy:

"Sao cậu tùy tiện thế? Cậu làm rách của tôi rồi này!"

Huyền Trang cũng chen vào:

"Thích đấy! Làm gì nhau?"

Thư Hoài nhìn tờ giấy đầy bất lực. Không phải Hoài yếu đuối hay sợ sệt mà chỉ là không muốn gây sự trong cái ngày đầu tiên đi học này. Lễ khai giảng bị một lần là quá đủ. Một điều nhịn, chín điều lành. Đám Diệp Chi cười hí hửng, mặc kệ ánh nhìn ái ngại của cả lớp.

Bỗng nhiên Thảo Tâm đứng dậy:

"Các cậu không thấy xấu hổ à? Đường đường là học sinh của trường cấp ba giỏi nhất thành phố mà lại đi bắt nạt người khác? Các cậu không thấy xấu hổ thì ba mẹ cũng sẽ xấu hổ thay cho các cậu. Dẹp ngay cái trò bẩn thỉu đó đi nếu không muốn tôi đi nói với cô chủ nhiệm ngay bây giờ!"

Đám Diệp Chi đang hí hửng bỗng im lặng phăng phắc. Diệp Chi xấu hổ giả vờ quay đi chỗ khác như không biết gì. Cả lớp bỗng dưng vỗ tay ầm ầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top