Chương 2. "Anh chở em qua bao con đường"

Thời gian trôi đi, theo cái lý của tự nhiên, càng làm Hoài nóng ruột và hào hứng. Ngày đầu tiên đi học ở thành phố cũng đã bắt đầu theo sự chờ đợi mỏi mòn của Hoài và tía má. Ngày hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp như cái ngày Hoài mới đặt chân đến đây.

Hoài khoác lên mình bộ áo dài ngả màu của chị Hoa để lại, cái ba lô màu hồng cũ kĩ của bác Tư mang cho. Cái gì cũng là đồ cũ, chỉ có sách vở là mới. Dì Cúc sáng hôm đó có cuộc họp quan trọng ở cơ quan nhưng vẫn bảo với Hoài để dì chở đến trường, chỉ sợ Hoài lạc đường lúc nào không hay. Nhưng Hoài không muốn làm phiền đến dì, sợ vì mình mà làm lỡ đến công việc quan trọng của dì thì không được nên đã nhất quyết xin dì để mình tự đi. Hoài muốn tản bộ thong thả, muốn ngắm nhìn chậm rãi cái khung cảnh thành phố náo nhiệt ngày tựu trường rồi thưởng ngoạn cái khí trời dịu nhẹ ngày hôm nay. Vậy nên ai đó đã mạnh dạn đeo ba lô đến trường dự buổi khai giảng mà đầu óc vẫn đang mông lung về con đường mình sắp đi.

Dì Cúc đã viết hẳn một bản đồ nhỏ dẫn đường đến trường cho Hoài. Cô gái bé nhỏ cầm đi lang thang, ngơ ngơ ngác ngác. Rõ ràng là dì đã từng chở Hoài ngang qua trường mới rất nhiều lần nhưng đường xá ở thành phố ngoằn ngoèo lắm chỗ nên vẫn không tài nào nhớ được. Trông Hoài lúc này chẳng khác gì khách du lịch phương xa đến đây. Cái nắng chói chang phủ vàng cả thành phố, phủ lên những tán lá xanh mơn mởn và những con đường cũng vì đó mà rực rỡ màu nắng ấm. Dòng người vội vàng đi qua, có những em bé theo mẹ đến trường, những cô nữ sinh trong tà áo dài duyên dáng cười nói râm ran. Tiếng chim hót náo động, tiếng xe cộ tấp nập, những điều tưởng chừng như bình dị đó lại khiến một cô gái vùng quê trở nên say mê đến lạ. Gió nhè nhẹ thổi, làm những tán lá rung rinh, tà áo của Hoài cũng phất phơ duyên dáng và... tờ "bản đồ" đến trường cũng vì gió mà bay đi mất.

Hoài luống cuống chạy theo mải miết, đuổi theo một giờ giấy cứ bay lơ lửng trên không trung. Tiếc là giấy vội đi chơi với gió, bỏ lại Hoài với khuôn mặt đáng thương vô cùng. Khung cảnh ban nãy giờ bỗng dưng đáng sợ quá đỗi, Hoài thấy mình lạc lõng, chơ vơ giữa thành phố rộng mênh mông không biết lối về này. Ngày đầu tiên sao mà xui xẻo quá! Làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao? Mặt Hoài tái nhạt, nỗi lo sợ ngày một dâng cao. Nghe nói ở thành phố nạn bắt cóc xảy ra nhiều lắm. Còn là bắt cóc bán qua biên giới hoặc lấy nội tạng nữa... Hoài nghĩ về những viễn cảnh đáng sợ đó, tay chân run rẩy, mím chặt môi, trán ướt đẫm. Trong cái hoàn cảnh bế tắc tột độ này, bất chợt lại nhớ đến tía má, nhớ quê xa. Đường ở quê đâu có ngoằn ngoèo như vậy. Người ở quê đâu có thờ ơ khi người khác khó khăn như vậy.

Tía, má, Hoài phải làm sao?...

Hoài vừa đi vừa khóc, bàn tay nhỏ bé đưa lên má quẹt nước mắt sao mà đáng thương quá chừng. Hoài khóc càng lúc càng nhiều hơn, nỗi lo lắng cũng theo đó mà nhiều hơn. Lòng Hoài nóng ran, sợ sệt và hoang man, Hoài chẳng biết nên làm gì lúc này. Ngày khai giảng đầu tiên không đến không biết có được đi học tiếp hay không? Khó khăn lắm Hoài mới được lên thành phố học tập. Tía má, bà con trong xóm, ai ai cũng trông đợi ở Hoài. Vậy mà... Biết vậy lúc sáng đã không bướng bỉnh cãi lời dì, để dì chở đi học thì bây giờ đâu có sinh ra cớ sự này cơ chứ... Bây giờ Hoài phải làm sao đây?

"Cậu ơi... " - một bàn tay đặt lên đôi vai bé nhỏ đang run lên vì sợ sệt.

Hoài ngước mắt lên, một bạn nam với giọng nói ấm áp, mặc đồng phục đang đứng trước mặt mình.

"Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây? Không đi khai giảng à?"

"Mình... bị lạc đường."

Bạn nam đó tròn mắt nhìn Hoài, đầy hoài nghi. 16 tuổi đầu mà bị lạc đường nữa sao?

"Cậu học trường nào mình chở cậu đi!"

"Phan... Phan Châu Trinh."

"Được rồi, nhanh lên. Trễ giờ rồi đấy!"

Giọng nói ấm áp đó, gương mặt thanh tú đó, phút chốc lại khiến cho cô gái vùng quê này động lòng mà xuôi theo. Chẳng chút nghi ngờ hay sợ sệt, Hoài vội lên yên sau ngồi ngay ngắn. Không hiểu sao nữa. Vẫn là cái cảm giác an toàn lạ lẫm khi chỉ vừa mới gặp nhau. Người thành phố tốt bụng quá nhỉ?

"Cậu có chắc là trường Phan Châu Trinh không vậy?"

"Ơ? Sao cậu lại hỏi thế?"

"Vì mình nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Cậu lớn thế này rồi mà còn bị lạc đường nữa sao?"

"Mình là người ở quê mới lên."

"À..."

Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh ngay khi mà chiếc xe dừng tại cổng trường. Hoài bước xuống xe, nhìn đám học sinh đông nghịt bên trong và ngôi trường cao tầng đẹp đẽ, chẳng kịp nói câu cảm ơn với cậu bạn ban nãy. Quay lại thì thấy cậu ta đi đâu mất. Chắc cậu ấy đến trường của mình rồi.

Buổi lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng, những tiết mục văn nghệ ở đây đầu tư công phu lắm. Chẳng giống ở quê Hoài, micro ở trường đang hát lại im bặt, loa nói một lần thì vang lại đến ba lần. Trường làng, trường xã đều thế, chẳng có gì hiện đại hơn. Trường của Hoài bây giờ có tận hai cơ sở, đối diện nhau trên cùng một tuyến đường. Khu A là khu mới xây dựng, chỉ dành cho học sinh lớp 12. Còn khu B là khu trường cũ hơn, dành cho học sinh lớp 10 và 11. Giữa hai khu có đường hầm đi bộ dưới mặt đất liên kết với nhau, trang bị đèn và cầu thang bộ rất hiện đại và sạch sẽ. Học sinh giữa hai khu di chuyển qua lại bằng đường hầm này. Hoài thích thú ghi lại vào cuốn sổ ghi chép, nhất định có dịp về quê kể cho tía má nghe về ngôi trường mới này. Phải khiến cho thằng Đen dưới quê tâm phục khẩu phục, ganh tỵ với Hoài vì được lên thành phố học. Thằng Đen học giỏi lắm nhưng có điều nó nhất định không đi thi trường thành phố, nó nói muốn ở lại đây để phụ giúp tía má việc gia đình. Đen là bạn thân chơi với Hoài từ lúc bé xíu, hè này có dịp về chơi nhất định phải kể cho nó nghe thành phố đẹp như thế nào, người thành phố... đẹp trai và tốt bụng ra sao. Không giống như nó, đen nhẻm như cục than, còn xấu tính với con gái nữa chứ. Đen ơi là Đen, kì này Hoài "đổi đời" rồi nhé! Học ở thành phố thích lắm luôn!

____

Ở một góc sân trường, có nhóm mấy bạn nữ đang "tám chuyện" trên trời dưới đất. Nổi bật nhất trong đám là Diệp Chi - con gái út của giám đốc ngân hàng nhà nước, được bố mẹ hết mực cưng chiều. Diệp Chi là thủ lĩnh của hội chị em bạn dì "Duyên dáng - Dịu dàng - Giỏi giang", nổi tiếng từ lúc còn là học sinh cấp hai cho đến khi cả ba cô nàng đều thi đỗ vào trường Phan Châu Trinh - ngôi trường cấp ba giỏi đứng nhì thành phố.

"Ê mày, lúc nãy tao thấy thằng Hỷ chở con nhỏ nào đó đến trường đó!" - Như Mây vừa nói vừa tô son, dặm phấn, chuyên nghiệp không ai bằng. Cái giọng mỉa mai của nó làm Diệp Chi giật mình liếc sang.

"Ôi trời, sáng nay tao cũng thấy. Cảnh tượng lãng mạn như tranh vẽ ấy, anh chở em đi qua bao tuyến đường, nơi có nắng, có gió và đong đầy yêu thương nhé!" - giọng Huyền Trang nhỏ nhẹ, điệu đà đỏng đảnh. Mấy đứa con gái chuyên Văn là vậy đấy, cứ đúng thời điểm là bao câu sến sẩm được tuôn ra không ngừng. Nó càng miêu tả, Diệp Chi càng sôi máu, ghì chặt bàn tay lên cái áo dài vô tội của nhỏ Như Mây.

"Ế! Nhăn áo dài tao mày!"

Cái Trang trề môi, đưa tay chỉnh cặp kính cận rồi quay sang vỗ vai Diệp Chi.

"Mày bình tĩnh, đừng nóng. Có khi con Như Mây đang bận thả thính anh nào ngoài phố nên hoa mắt nhìn nhầm cũng nên. Mày với thằng Hỷ là một cặp, "trai anh hùng - gái thuyền quyên", cả trường này ai chả biết. Có con nào dám chen chân vào nữa đâu mà..."

"Ớ thế ban nãy đứa nào miêu tả khung cảnh lãng mạn lắm cơ mà?" - nhỏ Như Mây quay sang nghênh ngáo.

"Tại máu Văn nó lại lên mày ạ. Kệ tao nhé!" - Trang "sến" đáp lại cũng không vừa.

Diệp Chi đứng bật dậy, hét lớn làm cho cả Như Mây và Huyền Trang giật mình im phăng phắc.

"Chúng mày thôi đi! Được rồi, Gia Hỷ, xem lần này lại là con nhỏ nào nữa đây..."

____

Minh Quân chạy tới đập vai Hỷ, thở hồng hộc.

"Thằng khỉ! Sao tao gọi hoài mày không nghe?"

"Có chuyện gì? Tao đang tìm cái Chi. " - Gia Hỷ vừa nói vừa đưa mắt quanh sân trường đông nghịt người.

"Mà sáng nay sao mày đến trễ thế? Tí nữa là không được vào trường luôn ấy chứ!"

"Không có gì, có chút việc thôi."

Thằng Quân cười khẩy, khoác tay lên vai anh bạn đang đang lúng túng như nói trúng tim đen.

"Mày nói thật đi! Sáng nay mày chở nhỏ nào đến trường?"

"Nhỏ đó bị lạc đường, ngồi một đống giữa đường khóc bù lu bù loa. Tao thấy tội nghiệp nên cho đi nhờ thôi..."

"Trời ạ! Thế kỉ 21 còn có một thanh niên 16 tuổi đầu bị lạc đường rồi khóc nhè nữa sao?" - thằng Quân trố mắt ngạc nhiên.

"Diệp Chi mà biết được thì mày chết chắc! Mày nghĩ nó sẽ tin điều đó ư?"

"Nhưng đó là sự thật. Tao không nói ra vì sợ cậu ấy hiểu lầm thôi chứ chẳng có gì to tát."

"Hỷ ơi là Hỷ! Lần này mày chết chắc rồi! Đứa nào thấy đi mách lại với nhỏ sư tử cái đó là tiêu đời mày Hỷ ạ."

Thằng Hỷ vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, nhún vai tỏ vẻ bình thường. Dù cho thằng Quân có nói nhiều đến mấy, cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ đó. Cậu làm việc tốt, chẳng sợ bị hiểu lầm.

Diệp Chi bước đến, tức giận đùng đùng, lòng như có lửa đốt nhưng vẫn cố không tỏ ra chút thái độ.

"Khỏi phải nói, tôi biết cả rồi!"

....

Thư Hoài bỗng thấy dáng vẻ thân thuộc ở góc sân trường bên kia. Hình như là cậu bạn sáng nay đã giúp mình, liền mừng rõ mặt. Sáng nay không có cậu ấy không biết phải làm sao, đã vậy còn chưa kịp cảm ơn người ta một câu nữa chứ. May quá! Hóa ra cậu ta chung trường với mình, phải chạy đến cảm ơn một tiếng mới được!

Cậu bạn lúc sáng bỏ tay vào túi quần, đứng im lặng giữa đám học sinh kia. Có những ba bạn nữ và một bạn nam, chắc là đang trò chuyện đây mà. Mà mặt ai cũng "hình sự" ghê, có lẽ là lâu ngày gặp lại không nhận ra nhau chứ gì. Hoài chen vào cảm ơn một câu chắc không sao đâu nhỉ?
Hoài tiến tới vỗ nhẹ lên vai bạn nam lúc sáng. Mặt rạng rỡ, hớn hở không ai bằng.

"Chào bạn! Bạn còn nhớ mình chứ? Bạn đã chở mình đến trường lúc sáng đó. Chưa kịp cảm ơn gì hết bạn đã đi đâu mất. Không ngờ chúng mình chung trường với nhau đó nha! Lúc sáng không có bạn chắc mình chết mất. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mong bạn với mình sẽ là bạn tốt sau này hén? "

Hoài tuôn một tràng dài, chẳng kịp để ai nói câu gì. Không khí im lặng bất ngờ, mọi con mắt đều hướng về phía cô gái bé nhỏ. Minh Quân, Như Mây và Huyền Trang đều há hốc mồm nhìn Hoài. Diệp Chi cười khẩy, mỉa mai, đưa ánh mắt rực lửa về phía cô gái đối diện. Còn "anh chàng đẹp trai tốt bụng ban sáng" thì quay sang mỉm cười với cô bạn xa lạ lắm mồm này, không chút bất ngờ hay do dự.

"Không có gì. Không phải tôi thì cũng có người khác giúp cậu thôi. "

Diệp Chi nắm chặt bàn tay nắm đấm, cố giữ bình tĩnh. Thở hắt ra một cách hùng hổ.

"Tốt lắm! Giờ thì ba mặt một lời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top