Piano

Thả hồn mình vào âm nhạc.


Cô ngân nga  lời theo từng nhịp đàn trên ngón tay.

Cô đáng ra đã có thể sống rất tốt và vui vẻ nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời cô.


Và cô lại khóc.

Cô hát thêm, bài hát và giai điệu đang đi đến những câu từ hạnh phúc.

Cô nhớ đến lúc cả hai vẫn còn bên nhau.

Cô cười.


Ngón tay ngừng lướt trên phím đàn.

Thì ra cô không phải là đã im lặng hoàn toàn khi nhìn thấy anh cùng người đàn bà kia. Cô đã chạy đi, chạy mãi, đến lúc chân cô rã rời cô vẫn bắt nó phải chạy. Cô có quá nhiều điều cần nói ở trong lòng,  hối tiếc, thù ghét và những mong ước của cô cho tình yêu này. Chạy, chạy, cô chỉ biết mình phải chạy. 


Cơ thể bắt buộc cô phải dừng lại trước khi cô tự giết bản thân mình, cô ngã xuống và ngất đi. 


Ai đã đưa cô về?


Cô chỉ nhớ rằng mình đã nói rất nhiều, những lời cô thốt ra khi cô lướt từng bước chân trên con đường cô đã chạy.


Những lời cô đã nói khi cô còn trong cơn mê sảng.

Và cô lại nhớ anh nhiều hơn.

Nhìn ra cơn mưa ngoài kia, cô nhận ra cảm xúc của cô hay cảm xúc của con người cũng giống như thời tiết trên nhân gian này.


Nắng mưa, ấm áp và lạnh giá - Vui buồn, hạnh phúc và khổ đau.


Giống như từng cảm xúc mà cô phải trải qua khi yêu anh.



Nếu cô là anh thì sao? Nếu là anh lúc này, anh sẽ làm gì.


Cô đã nhớ anh rất nhiều khi anh đi, đã cầu xin anh ở lại, đã mang thân thể, đã mang những cảm xúc, những kỉ niệm cả hai từng có, đã mang tất cả những gì cô có thể làm.


Mang ra để đánh đổi lấy từng bước chân của anh, từng cái quay đầu của anh.


Khi cả hai vẫn còn bên nhau.


Bàn tay của anh xoa nhẹ mái tóc cô, hơi thở ngắn dài của anh phả trên bờ ngực cô, bờ vai của anh để cô gối đầu.

Những lời anh nói và nụ cười của anh.

Vào lúc đó, lúc cô yếu đuối, nhẹ nhõm trong lòng anh. Cô vẫn có thể cảm nhận sự chân thật.


Cô nhận ra. Với cô, anh chưa bao giờ dối trá. 


Nhưng anh đã làm như thế.


Tâm trí cô thoáng hiện về hình ảnh của người chị.

'' Điều đó có thật sự quan trọng không?'' - Chị cô nói.


- Điều đó có còn thật sự quan trọng không? 


Cô còn cuộc đời của chính mình, còn gia đình, bạn bè và những ước mơ. 


Lần cuối cô đã nhìn thấy anh, không cần ai giải thích, cô đã hiểu.


Trong cuộc tình này, mọi chuyện đã quá  rõ ràng rồi. 


Cô lấy giấy bút ra và viết vài lời.



Đừng hỏi rằng:
Dạo này em đã ổn hay chưa?

Những đắm say, những êm đềm, lời anh hứa.
Em ổn hay chưa? Anh biết để làm gì?
Chỉ là... em biết mình có về đi chăng nữa
Thì chuyện cũ qua rồi, và hai đứa...

...cũng chẳng thể bên nhau.

Nên nếu em không về anh sẽ chẳng bận tâm
Rồi anh sẽ thành chồng của một cô vợ khác
Chuyện dĩ vãng ngày xưa theo thời gian phai nhạt
Có lẽ chẳng bao giờ anh bất giác gọi tên.
Người con gái bên anh lúc buồn rầu


Đừng đợi, anh à. Em không về nữa đâu.




Cô viết ra những vần thơ của Du Phong.


Cô lại đưa mắt ra cơn mưa ngoài đó nhưng lòng đã thả trôi theo từng hạt mưa.


Cô sẽ ngủ một giấc, ngủ dậy sẽ tô son, trang điểm.

Cô sẽ mặc chiếc váy mà mình thích, đi đôi cao gót thân thương, vuốt ve cho con mèo lười. 

Cất những hình ảnh của anh đi và đặt bước chân xuống phố.


Nhìn lên mặt trời, ngước về quá khứ. Cô muốn nói:


 - Đừng đợi, anh à. Em không về nữa đâu.


Cô sẽ không hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hôhô