c.1 u (vấn đề)
"thằng tora hôm nay bị sao đấy nhỉ? mặt cứ chằm dằm."
tên libero thắc mắc.
"lúc đạp phân mặt em cũng như ảnh vậy."
"im đi lev"
"hình như hôm qua nó cũng thế."
rõ là lạ, libero siêu cấp vũ trụ yaku và captain siêu trách nhiệm kuroo vờ vịt hỏi thăm tình hình cục cưng năm hai của đội. (tạm thời gọi như thế.)
hỏi ra lẽ thì mới biết sự thật bùng lổ, hoá ra bạn cùng lớp vừa mới chuyển tới của taketora là từng là cái thằng bị cậu ta đấm bầm mặt. (hồi cấp hai)
vấn đề ở đây là cái thằng đó là con gái.
nghe thế thì đàn anh định gõ chết thằng ba gai này nhưng quá muộn.
"sao lại ra nông nổi đó? mày đánh con gái à?"
yaku chống lên hông hỏi, mặt taketora cũng tái mét.
"khoan đã, nghe em giải thích, khi đó bọn em học năm hai, em nghe tin một đứa trùm của trường khác chuyển vào trường em. trùng hợp là lớp bên cạnh có đứa chuyển vào, em tưởng đó là đứa trùm trường nào đấy, nên hẹn ra bãi đấy sau giờ học solo"
"thế là chú đánh thằng đó à?"
kuroo hỏi.
"ừ, thằng đó là cô ấy."
?
?
?
"sao cơ?"
"thì tại lúc đó cậu ta cắt tóc ngắn, sát gáy cơ đấy, lại còn mặc đồng phục nam, nên em tưởng...sau đó thì có một bạn cùng lớp em vào can, té ra thì mới biết nhầm người, và cái tên hổ báo kia học năm ba. lúc em định hình thì cậu ta đi mất tiêu, còn không thèm phản kháng lúc bị em đánh."
"thế có tìm để xin lỗi người ta không?"
"có chứ, nhưng lúc đi tìm thì hay tin cậu ta chuyển đi mất tiêu. chết tiệt!"
taketora hoảng loạn và vò đầu, gương mặt hóc hác rõ.
"trời ạ...nhỡ người ta nhận ra cậu thì toi đời đấy, giờ xin lỗi cũng chẳng muộn đâu"
số một nekoma khuyên nhủ.
"em cũng định ngày mai sẽ làm thế..."
"anh ấy nhát gái mà còn mang tiếng đánh con gái nữa, hèn chi bạn nữ nào sáp lại đâ- ah"
"mày có thôi đi không?"
———————————————————
hôm nay là ngày trọng đại của tora, rõ ràng là vậy.
giờ nghỉ trưa taketora theo chân "thằng đó" dù taketora hối lỗi vô cùng, cũng đã sẵn sàng, khi mắc lỗi nào đó nghiêm trọng, tuy hổ báo như vậy nhưng taketora cũng thuộc kiểu thẳng thắn nhận lỗi và chịu trách nhiệm khi làm sai.
"này tora, sao rồi?"
cậu giật mình nhìn sang nhìn hai đàn anh kuroo và yaku đang bước đến hỏi thăm tình hình.
"thằng đó" nghe tiếng động sau lưng và quay lại nhìn thử xem có chuyện gì thì thấy cả ba người đang đứng trước mặt.
khiến tora hoảng loạn hơn bao giờ hết. hít một hơi.
"à...X-XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐÁNH CẬU, HỒI CẤP HAI. THẬT SỰ TỚ KHÔNG CỐ Ý, MONG CẬU BỎ QUA"
cả ba chết đứng vì cách xin lỗi ầm ĩ của taketora.
"à...xin lỗi nhưng cậu là ai thế...?"
cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, cơ mà cô cũng chẳng biết người này là ai.
hả
'ồ, hoá ra là không nhớ' yaku nghĩ thầm
"à ừ, tớ là Taketora Yamamoto, hồi cấp hai, tớ hẹn cậu ra bãi đất trống đấy...chỉ là tớ nhận nhầm người nên mới như thế ừm.."
taketora xoa đầu và ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"ồ, cậu là người đánh tớ á? không sao đâu, tớ cũng không để ý vụ đó, cơ mà trông cậu cũng đâu phải kiểu người hay đánh con gái đâu ha."
con nhỏ mỉm cười nhìn taketora. không nói cũng biết rõ là nó đang móc méo cu cậu hen.
cứ thế mà kết thúc, con nhỏ nói xong rời đi, còn taketora đứng đực ra hững hờ nhìn bóng lưng cổ rời đi.
"ôi trời, vậy là ổn rồi, bình thường đi tora"
được yaku vỗ lưng một cái đau điếng thì cũng tỉnh lại.
"sao nãy giờ im re vậy, kuroo"
"hả...à, không có gì"
chứ không phải nãy giờ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta hả?
"chà, cô bé đó bây giờ tóc dài ra rồi nhỉ?"
"huh?"
kuroo vô tình bật ra câu nói khiến hai anh em phải nhìn chằm chằm
"gì đây?"
cái nụ cười nhếch môi của yaku rõ rệt đến mức khiến kuroo cũng tự biết rằng tên lùn này đang tò mò bởi những lời hắn thốt ra trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top