7

Sau cuộc gặp với Eunyeong, Hanwool dành cả ngày tiếp theo để lục lại những tài liệu liên quan đến công ty cô ta. Nhưng càng đào sâu, mọi thứ càng rối rắm hơn - các giao dịch tài chính bất minh, những khoản tiền bị biển thủ, và cả một danh sách những cái tên không rõ danh tính.

Minhwan nhìn Hanwool ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt trầm tư.

"Cậu có chắc cậu không phải cảnh sát không?" Minhwan cười nhẹ. "Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một thanh tra đang điều tra án mạng đâu."

Hanwool không đáp, chỉ tiếp tục lật qua các dữ liệu. Minhwan nhìn anh một lúc, rồi thở dài.

"Hanwool, cậu đã thức bao lâu rồi?"

Hanwool vẫn không trả lời.

Minhwan cau mày. "Này, tớ không thể chạm vào cậu, nhưng tớ có thể nhìn thấy cậu đang tự hủy hoại bản thân mình đấy."

Lần này, Hanwool dừng lại. Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm. "Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi."

Minhwan sững người. Cậu chưa bao giờ thấy Hanwool trong trạng thái này - cương quyết, kiên trì, nhưng cũng có một chút gì đó giống như... đau đớn.

Minhwan muốn hỏi, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Hanwool rung lên.

Hanwool nhìn màn hình, rồi bắt máy. "Alo?"

Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm khàn.

["Hanwool? Là tôi đây."]

Minhwan chớp mắt. "Ai thế?"

Hanwool giữ im lặng một lúc, rồi đáp gọn: "Seongho."

Minhwan trợn mắt. "Cậu còn liên lạc với Seongho á?"

Seongho từng là một người bạn cũ của Minhwan và Hanwool thời đại học, nhưng sau khi ra trường, anh ta dính vào khá nhiều rắc rối với mấy băng nhóm xã hội đen. Minhwan đã cắt đứt liên lạc với anh ta từ lâu, nhưng không ngờ Hanwool vẫn còn giữ kết nối.

["Tôi nghe nói cậu đang tìm thông tin về Seo Eunyeong."] Giọng Seongho vang lên qua điện thoại.

Hanwool không thay đổi sắc mặt. "Đúng."

["Cô ta đã chết rồi."]

Hanwool và Minhwan đều chấn kinh.

"Bị giết sao?" Hanwool hỏi lại, giọng hơi lạc đi.

Seongho bên kia không trả lời thắng vào vấn đề, chỉ lẳng lặng nói:

["Gặp tôi ở khu nhà kho cũ phía nam thành phố, tôi sẽ đưa cậu thứ cậu cần."]

Hanwool im lặng một lúc, rồi đáp: "Được."

Cuộc gọi kết thúc. Minhwan khoanh tay nhìn Hanwool. "Cậu định đi thật à?"

"Phải."

Minhwan lắc đầu. "Cậu biết đây có thể là một cái bẫy mà, đúng không?"

Hanwool cầm áo khoác lên, chuẩn bị rời đi. "Phải thử mới biết được."

Minhwan nhìn theo anh, lòng nặng trĩu. Cậu muốn cản Hanwool, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đi theo anh.
_____

Nhà kho phía nam thành phố là một nơi vắng vẻ và đổ nát. Hanwool bước vào trong, ánh mắt đầy cảnh giác.

Seongho đứng giữa căn phòng trống, tay đút túi quần. "Nhanh thật đấy. Cậu vẫn vậy, lúc nào cũng đúng giờ."

Hanwool không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. "Thông tin đâu?"

Seongho cười nhạt. "Không vội thế chứ? Lâu lắm mới gặp mà."

Minhwan đứng cạnh Hanwool, khoanh tay. "Cậu ta đang câu giờ."

Hanwool dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó. Anh hạ giọng: "Seongho, tôi không có thời gian để đùa."

Seongho thở dài, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc USB. "Đây. Trong này có bản ghi âm cuộc gọi của Eunyeong với một người đàn ông - kẻ đã ra lệnh giết Minhwan."

Minhwan cứng người. "Cậu ta nghiêm túc à?"

Hanwool nhìn Seongho, ánh mắt sắc bén. "Tại sao cậu lại có thứ này?"

Seongho nhếch môi. "Tôi có mối quan hệ với vài người trong tổ chức của Eunyeong. Một trong số họ đã thu thập được cuộc gọi này trước khi bị thủ tiêu."

"Cô ta cũng bị tổ chức thủ tiêu sau vụ này sao?"

"Phải. Tổ chức thấy cô ta không còn tác dụng nên đã giết để bịt đầu mối."

Hanwool siết chặt nắm tay. "Người ra lệnh là ai?"

Seongho im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Bố cậu."

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Minhwan đờ người. "Cái gì?"

Hanwool vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt tối sầm. "Cậu chắc chứ?"

Seongho gật đầu. "Ông ta đã liên lạc với Eunyeong và nhóm của cô ta. Ông ta muốn xử lý Minhwan."

Minhwan cảm thấy cả người lạnh toát. "Bố cậu... ra lệnh giết tớ?"

Hanwool không nói gì, nhưng Minhwan có thể thấy bàn tay anh siết chặt đến mức trắng bệch.

Cậu bật cười, nhưng giọng run rẩy. "Chuyện này... buồn cười thật đấy."

Seongho nhìn Hanwool, rồi hạ giọng. "Hanwool, tôi không biết cậu định làm gì tiếp theo. Nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ cẩn thận."

Hanwool nhìn Seongho thật lâu, rồi cầm lấy USB. "Cảm ơn."

Seongho cười nhạt. "Không cần cảm ơn. Một mình tôi không thể trả thù cho bạn nên đành phải nhờ ở cậu thôi. Nếu cậu còn sống sau vụ này, hãy mời tôi một ly."

Hanwool không đáp, chỉ quay người rời đi. Minhwan theo sau anh, lòng rối bời.

Bố Hanwool.

Là bố Hanwool.

Minhwan không biết phải cảm thấy thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top