dang dỡ (2)

tiệm cà phê yeon baek.

chuyện là pi hanwool con trai ông chủ tập đoàn yeon baek đã đề nghị với bố mình mở hẳn một tiệm cà phê tên là yeon baek đứng tên hắn, việc làm ăn có phần thuận lời nhờ cái 'mặt tiền' đầy điển trai của hắn, mái tóc đen gẩy vài sợi màu bạc cùng đôi mắt sắc lẹm vô hồn vậy mà lại thu hút toàn là khách hàng nữ.

hắn rất ít khi ghé thăm quán cà phê của mình, hầu hết thời gian đều là ở nhà đọc sách hay đến tập đoàn.

nhưng từ khi cậu nhân viên mới tên ma minhwan xuất hiện, tần suất đến thăm tiệm cà phê của hắn trở nên đều đặn hơn. hắn thừa nhận là hắn thích minhwan rồi, phải công nhận là minhwan rất đẹp, đường nét trên gương mặt mềm mại lại không kém phần tinh xảo, mái tóc xanh sẫm được che đậy bởi chiếc nón đen quen thuộc, hắn để ý thấy từ khi gặp minhwan cậu đã luôn đội chiếc nón này. và lạ thay, mỗi khi đến gần minhwan, đâu đó nơi lòng ngực hắn lại nhói lên một cách không thể lý giải được.

hôm nay, hắn lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với cậu. nhưng đáp lại hắn lại là một câu từ chối:

"xin lỗi anh, nhưng anh không phải là gu của tôi. anh tìm người khác xứng đáng hơn đi, chẳng hạn thế?"

"em không thích anh thật sao?"

minhwan gật đầu: "không, thậm chí là bất kể nơi nào có mặt anh tôi đều không muốn đến. mà xui cái anh lại là ông chủ của tôi."

lời nói nhẹ tênh của minhwan như cái dằm đâm sâu vào tim hanwool, hắn có chút không cam lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

"vậy được, anh sẽ chờ em, mà thật ra anh tổn thương lắm. nhưng không sao, anh thích em mà."

...

những ngày sau đó hanwool hầu như đều đến tiệm cà phê, hắn lúc nào cũng lựa ngồi cái bàn dài cạnh quầy pha chế, chống cằm nhìn minhwan suốt cả ngày.

hôm nay cũng giống vậy, hanwool đến quán từ sớm và đem theo một quyển sách nhưng kì lạ thay là hắn chẳng thèm nhìn tới nó, chỉ ngồi đó, nhìn minhwan như thường lệ.

minhwan đã chịu hết nổi trước sự phiền phức này, nói phiền phức thì hơi khó nghe vì dù sao thì hắn cũng chỉ.. nhìn? nhưng thật sự là khó chịu, cậu đưa tách cà phê cho người nhân viên kia rồi quay sang, nhìn thẳng hanwool nói:

"anh không có việc gì làm sao?"

hanwool lắc đầu: "anh không, à mà cũng có. ngắm em cũng là một công việc mà."

trái với những người khác, khi nhận được câu thả thính không biết là đùa hay thật kia lại chẳng đả động gì đến cảm xúc của minhwan, cậu chỉ lạnh mặt nhìn hắn:

"có bệnh à?"

hanwool nghe được ba chữ đó thì có chút xấu hổ, hắn thu lại tay và nụ cười của mình sau đó ngồi thẳng lên, nhìn minhwan đầy nghiêm túc.

"sao với ai em cũng cười, em tốt bụng với tất cả mà lại trừ anh ra vậy? em ghét anh lắm hả."

đáp lại hắn là cái gật đầu nhẹ tênh.

...

lần khác, hanwool cố tình không nhờ tài xế đưa đón mà lại đi bộ để tình cờ gặp được minhwan giữa đường. nhưng người tính không bằng trời tính, hắn gặp được minhwan đó, nhưng là lúc hắn mãi lo nhìn quanh tìm cậu và rồi ngã cái ạch vào vũng nước?

hay ghê, thành công tạo thêm ấn tượng xấu với người ta rồi. hanwool đứng lên sau cú ngã và muốn chạy theo minhwan thì lại trượt chân và ngã tiếp, hắn thầm chửi "mẹ nó, trời mưa làm gì chứ?". sẽ chẳng ai tắm thêm lần thứ ba trên một dòng sông, hanwool chọn cách đi lùi và né vũng nước ấy một bước.

...

một lần khác, khi minhwan đang dạo bước ở cửa hàng tiện lợi thì cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, cậu liếc mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai.

hanwool núp sau kệ hàng gần đó, style hôm nay hắn mặc có chút...ngầu. quần nỉ trắng cùng áo hoodie, mũ lưỡi trai đen và kính đen. nhìn vào chẳng khác gì mấy tay bắt cóc trẻ em.

hắn nhìn thấy minhwan sắp thanh toán liền vội bước theo, nào ngờ lại không nhìn đường mà va phải người kia. khay trứng gà trong giỏ hàng rơi xuống, vỡ nát bét.

hanwool vội cúi đầu xin lỗi, muốn bỏ đi liền bị giữ lại: "mau đền tiền đi!"

"quái lạ! cậu cũng đã thanh toán đâu, có đền thì cũng là tôi đền cho cửa hàng. tránh ra."

âm thanh xôn xao thu hút sự chú ý của minhwan, cậu quay đầu, may thay là hanwool hôm nay ăn mặc có chút kín đáo nên cậu không nhận ra.

người kia nghe hanwool nói vậy thì có hơi giận, vội lấy tay giật cái nón trên đầu hắn xuống: "đền tiền, còn không tôi ném cái nón vào đống trứng này đó!"

"cậu..đền thì đền!"

hanwool cắn răng lấy tiền ra nhét vào tay người nọ, hắn ngước nhìn. minhwan vẫn đang nhìn hắn, ban nãy cậu không nhìn ra là ai, nhưng khi cái mũ lưỡi trai bị lấy xuống làm lộ ra mái tóc đen gẩy vài sợi màu bạc minhwan liền biết người đó là ai.

gương mặt cậu nhăn nhó, chề môi lắc đầu nhìn hanwool lần cuối rồi xách đồ rời khỏi.

hay ghê, lại thêm một ấn tượng xấu.

...

thêm một lần khác, hanwool vô tình nghe ngóng được rằng tối nay minhwan sẽ cùng đi ăn với một người nào đó. hắn đến nơi, ngồi vào một góc khuất nhưng vẫn nhìn thấy rõ minhwan ở ngoài kia.

hắn chỉ thấy người đó cười rất tươi với minhwan, lại còn có những hành động khá là.. thân thiết? như vỗ vai, chỉnh tóc và hành động khiến minhwan cảm thấy khó chịu ra mặt đến cả hanwool ở phía xa cũng có thể nhìn thấy đó là.. người đó choàng tay qua vai cậu,cả người nhích đến gần như thể muốn ôm hẳn minhwan vào lòng.

hanwool biết, với bản tính của minhwan chắc chắn sẽ không để yên.

cậu đứng lên, dứt khoát hất tay người đó ra khỏi người mình rồi bước ra khỏi ghế, hành động này của cậu khiến người kia thấy khó chịu:

"cậu làm gì vậy?"

"tôi hỏi anh làm gì thì đúng hơn, chúng ta thân nhau đến mức choàng vai bá cổ sao?"

người kia nhíu mày: "nhưng tôi là đối tượng xem mắt của cậu."

"thì sao? xem mắt thôi chứ có cưới đâu, làm quá tôi kiện anh tội xâm phạm thân thể đó."

"cậu..", người kia bị chọc tức liền đứng lên muốn dùng vũ lực nhưng cánh tay còn đang lơ lửng giữa không trung đã bị một lực tay khác gạt đi.

minhwan ngạc nhiên khi pi hanwool đứng trước mặt, hắn chắn trước cậu, ý tứ bảo vệ rõ ràng.

"biến đi."

"không thì sao? mày muốn báo cảnh sát à?"

hanwool nhếch môi: "trong cái thế giới mà cảnh sát được nhắc đến như một trò đùa thì tốt nhất là nên tự bảo vệ mình trước."

"đúng.."

"tôi nói anh đó, tự bảo vệ cái mạng mình đi."

...

hanwool lẽo đẽo theo sau minhwan rời khỏi nhà hàng, hắn chẳng dám lên tiếng hùng hổ như lúc nãy nữa. hắn đoán là minhwan giận hắn vì hắn dám theo dõi mình, vì sắc mặt minhwan vô cùng khó coi.

đột nhiên minhwan dừng lại, hành động bất ngờ khiến hanwool giật mình mà đập hẳn vào người cậu. hắn vội né ra xa, len lén nhìn minhwan.

"sao anh lại ở đó? anh theo dõi tôi hả?"

hanwool thấy mình bị lật tẩy liền vội đứng ra trước mặt cậu, gương mặt đầy tội lỗi nói: "xin..xin lỗi. tại vì anh không yên tâm nên anh mới...còn nữa, sao em lại đi xem mắt?"

"thì liên quan gì đến anh, anh không có tư cách hỏi câu đó đâu."

minhwan nói xong câu đó liền nhìn lại sắc mặt của hanwool, nhận thấy mình cũng hơi quá lời. nhưng đúng thật là hắn chẳng có tư cách gì để hỏi câu đó, nhưng để tránh lương tâm mình ray rứt và việc tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon cậu đành phải nhẹ giọng lại:

"thì..bị mẹ ép thôi. chứ anh nghĩ tôi sẽ tin vào mấy cái tình yêu sét đánh khi đi xem mắt hả?"

rột..rột.

hanwool ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ bụng minhwan, cậu có hơi chút xấu hổ, đặt một tay lên bụng đôi mắt liếc ngang liếc dọc lắp bắp nói:

"hồi..hồi nãy không có ăn gì hết, anh mời tôi một bữa đi."

hanwool nghe thấy thế thì sáng mắt ra, người gì mà đáng yêu hết thuốc chữa thiệt!!

...

cả hai ngồi trong một quán ăn ven đường - do minhwan chọn.

nói là đói bụng nhưng minhwan ăn rất ít, ăn chưa được bao nhiêu đã thấy no căng bụng. cậu đẩy chén ra xa, uống xíu nước rồi lau miệng. hanwool thấy cậu ăn ít liền nói:

"ăn ít vậy sao?"

minhwan gật đầu.

cậu im lặng nhìn hắn, chỉ thấy hanwool hơi rụt rè như cố nói ra điều gì đó, minhwan không lật tẩy hắn, nhẫn nại chờ đợi.

cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng sau khi thanh toán xong, hắn muốn cùng cậu đi dạo.

minhwan cũng dễ dàng đồng ý, đi một lúc đến khi tiêu hoá hết thức ăn liền cùng nhau ngồi ghế ở công viên.

công viên buổi tối khá vắng người, cả hai ngồi im lặng cả buổi thì hanwool mới là người đầu tiên mở lời:

"có cái này lạ lắm."

minhwan nhìn sang hắn: "cái gì lạ?"

"anh để ý là từ khi em chuyển đến chổ anh làm thì mỗi tối anh đều mơ thấy một giấc mơ, mà người trong mơ lại rất là giống em."

nói xong liền quay sang nhìn minhwan.

"người đó dáng người nhỏ nhắn đội chiếc nón đen che đi mái tóc màu xanh sẫm giống hệt em, khuyên tai, điệu cười hay thậm chí là tính cách cũng không khác em một chút nào."

minhwan liếc mắt sang hướng khác: "anh mơ thấy..cái gì về người đó?"

"anh thấy người đó thích anh, vì anh mà chết. trong mơ anh thấy người đó chết rất thê thảm, trên mặt bị rạch hai nhát, miệng bị rọc đến mang tai còn có một con dao cắm thẳng vào ngực, và đáng sợ hơn là người đó chết không nhắm mắt."

sắc thái trên gương mặt minhwan thay đổi rõ rệt qua từng chi tiết về cái chết của người trong mơ qua lời kể của hanwool, hắn cảm thấy hơi thở minhwan có phần hơi gấp gáp, cổ họng cứ chạy lên chạy xuống như thể cố bình tâm trước sự sợ hãi.

nhưng hanwool lại chọn cách im lặng, hắn nói qua một câu chuyện khác: "anh thích em, không hiểu sao mỗi lần đứng gần em tim anh lại là một lần đau nhói."

"có phải như người ta nói, kiếp trước bỏ lỡ.. nên kiếp này gặp lại nhau không?"

minhwan đảo mắt nhanh sang hướng khác, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nói: "anh nghĩ nhiều rồi, dù sao thì cũng cảm ơn vì bữa ăn."

"tôi có thiện cảm hơn về anh rồi đó", minhwan nở một nụ cười.

hanwool lập tức bị nụ cười đó làm cho tâm trạng trở nên vui vẻ, hắn phấn khích nói: "minhwan..cười lại lần nữa đi mà!"

minhwan nhếch môi: "không, lộc minhwan ban chỉ đến một lần mà thôi."

không sao, một bước tiến mới dành cho hắn. hôm nay, lần đầu tiên minhwan cười với hắn, hắn là người hạnh phúc nhất thế giới.

6/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top