|2|
Đột nhiên, Yin khom lưng xuống, khiến cho tầm mắt của hai người bằng nhau. Anh nhìn War, nhìn rất chăm chú, nhìn hết từng đường nét trên gương mặt cậu, bất chợt War như chết đứng khi thấy Yin áp trán vào má mình dụi dụi. Cậu sợ đến độ quên cả việc thở, màn đêm tĩnh lặng bên tai War bị xé toạc khi giọng nói trầm ấm của cậu chủ vang lên:
"Anh, lạnh không?"
Cậu vội lắc đầu, Yin thấy vậy liền bật cười, thuận tay lấy chiếc áo đang vắt trên vai mình khoát lên cho cậu, rồi nhẹ nhàng cầm tay War hỏi:
"Tay bị bỏng như vậy anh không thấy đau à"
Nghe cậu chủ của mình hỏi, War mới bất giấc giác nhớ lại vết bỏng của mình, liền cảm thấy hơi rát. Yin cẩn thận mở lọ thuốc, xoa lên vết bỏng trên tay cậu, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng, cứ như sợ làm đối phương đau vậy. Sau khi bôi xong, Yin nhẹ nhàng nói tiếp:
"Được rồi, anh về phòng ngủ đi"
Vậy là War cứng nhắc đi về phòng của mình, anh thì vẫn dỗi theo cậu cho đến khi cửa phòng của cậu đống chặt. Lúc này, trái tim bé nhỏ của War mới quay lại nhịp đập cũ, War bắt đầu suy nghĩ, có phải mình thật sự đã từng gặp Yin rồi không, nhưng nếu đã gặp qua rồi thì tại sao lại không có ấn tượng gì chứ, nhưng ôi mẹ ơi, cái nhan sắc đó không đùa được đâu, đẹp chết người ta rồi. Thôi vậy, ngày mai sẽ trực tiếp đi hỏi anh ấy vậy.
Dằn xuống những suy nghĩ, War bắt đầu thay đồ rồi đi ngủ. War chính là một con người đơn thuần như vậy.
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, cậu dậy từ rất sớm để gánh nước, giặc đồ, nấu bữa sáng. Nhưng War không nghĩ cậu chủ của mình còn dậy sớm hơn. Cái tình huống gì đây, chủ còn dậy sớm hơn tớ, chuyện này truyền ra ngoài há để người ta cười đến rụng răng à. Nghe mọi người trong nhà nói, cậu chủ dậy từ rất sớm, đã đi ra ngoài rồi, còn mang theo rất nhiều giấy tờ. Khi Yin trở về thì cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, trên mặt mang theo không ít mệt mỏi, đôi mắt không giấu nổi sự buồn bã. War nghĩ chắc là công việc không thuận lợi, nhìn người cậu chủ này cậu lại ngưỡng mộ thêm vài phần, mới từng ấy tuổi đã giải quyết được công việc cấp huyện làng rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Yin ngồi trong phòng đọc sách, cậu theo lời bà Huyện vào đưa nước rồi dọn dẹp phòng cho anh . Thấy War bước vào, đôi mày đang nhíu lại vì công vụ lặp tức giãn ra, tiến lên đỡ lấy khay nước cho cậu , cười nói:
"Anh, vào đưa nước thôi sao?"
War vội trả lời, tránh né ánh mắt anh nhìn mình, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của anh bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.
"A, dạ cậu. Bà còn kêu tôi lau dọn phòng cho cậu nữa."
"À, được. Vậy anh làm việc đi"
War bắt đầu đi làm việc của mình, nhưng... cậu chủ đây là đang công khai thử việc sao? Có cần phải nhìn mình như vậy không. Đúng thật Yin đang nhìn War ,từng chuyển động của War đều nằm gọn trong mắt của anh . Bất chợt cậu lên tiếng, âm thanh có mang theo chút giọng mũi:
"Anh, những năm qua anh đã ở đâu vậy? Thật sự không nhớ ra em sao?"
War dừng động tác, quay đầu nhìn Yin của mình, mặt hơi khó xử trả lời:
"Cậu chủ, thành thật xin lỗi, tôi thật sự chưa từng gặp cậu, có phải cậu nhận nhằm tôi với ai rồi không?"
Anh cười nhẹ rồi lắc đầu, nhìn cậu nói tiếp:
"Thôi bỏ đi, chắc em nhận nhằm người rồi, anh có muốn nghe kể chuyện không?"
Mặt cậu hớn hở lên hẳng lập tức đáp:
"Dạ có."
"Trước đây rất lâu, có một đứa bé bị lạc mẹ, nó lạc đến một ngôi làng rất xa xôi, đã nhiều ngày rồi nó chưa được ăn gì, vì lúc đó ai cũng đói, không ai bằng lòng chia sẻ thức ăn cho nó cả. Từ nhỏ đứa bé đó đã không phải chịu khổ cực gì, nên vừa ra đường lăng lộn vài ngày đã không chống đỡ nổi nữa, ngay lúc nó nghĩ sắp phải bỏ mạng rồi thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhỏ, còi cọc chìa ra cho nó một củ khoai nướng nóng hổi. Đứa bé kia cũng rất đói, nhưng vẫn nhường lại phần ăn của mình, còn giúp nó đi tìm mẹ."
War thản thốt:
"Đứa nhỏ kia tốt bụng thật, sau đó thì thế nào?"
"Sau đó, đứa trẻ tốt bụng kia đã đưa cậu bé này về nhà mình, giúp cậu trải qua cái lạnh của những tháng ngày cuối năm. Dẫu biết thêm một người sẽ thêm một cái miệng ăn, sẽ phải đống thêm một đầu thuế, nhưng gia đình kia cũng rất tốt bụng, đã chứa chấp cậu bé này. Vài ngày sau hai đứa trẻ ra ngoài đào khoai, thì đột nhiên cậu bé bị lạc kia đã bị một đám người lạ mặt mang đi. Đứa trẻ tốt bụng kia cố gắng đuổi theo nhưng đã bị vấp và ngã sang bên đường, đầu gối bị trầy một mãng rất to. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, đứa trẻ tốt bụng kia vẫn gắng gượng đứng dậy đuổi theo, nhưng vẫn là không đuổi kịp với bước chân của người lớn"
War nghe rất chăm chú, càng nghe lại càng cảm thấy quen thuộc, cậu có cảm giác câu chuyện này đã được nghe đâu đó rồi, cũng có cảm giác rất chân thực. Nhưng rồi War vặn hỏi:
"Vậy đứa bé kia bị đưa đi đâu, chúng có còn gặp lại nhau nữa không?"
"Đứa bé kia là được gia nhân trong nhà đưa về, sau đó đứa bé có quay lại ngôi làng để tìm gia đình tốt bụng kia, nhưng họ không còn ở đó nữa. Từ đó đứa bé đã thề với lòng, sẽ dốc hết sức tìm lại ân nhân, sẽ khiến cho cảnh nghèo đói ngoài kia không còn nữa.
Kể xong, Yin mỉm cười đưa tay chống đầu nhìn khuôn mặt đăm chiêu của War . Còn cậu thì vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện kia, bổng chốc thấy không khí có chút im lặng, War mới hoàn hồn rồi tự nhiên cấm chạy đi luôn.
Cậu chạy ra con suối nhỏ mà mình hay gánh nước rồi ngồi xuống, War nhớ ra rồi, hoá ra cậu chủ chính là Yin Anan Wong , là cậu bé mà mình gặp được lúc nhỏ. Sở dĩ cậu tìm nhưng không thấy là vì sau khi Yin bị bắt đi thì cũng là lúc cha War qua đời, nên phải chuyển đi nơi khác, có thể nói đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời của cậu.
Trời đã vào Thu, gió Tây Bắc đã kéo đến, cái lạnh này lại khiến cậu nhớ về những tháng ngày lúc nhỏ, ngày mà Yin bị mang đi, mình đã buồn như thế nào. Đang bị các mạch suy nghĩ bao vây nên War không để ý anh đã đến sau lưng mình từ lúc nào.
"Anh, ngoài suối lạnh, vào trong đi."
Nghe câu này cậu giật mình đứng dậy, quay đầu nhìn anh, cũng không biết phải nói gì. Nói xin lỗi vì đã không tìm thấy anh sớm hơn, hay nói cảm ơn vì anh đã không quên cậu bé nghèo này?
Chưa kịp mở miệng thì Yin đã nói trước:
"Bây giờ em tìm thấy anh rồi, hãy để em báo đáp cho anh có được không? Đợi em một thời gian nữa thôi, cảnh nghèo đói, thuế nặng ở cái huyện này sẽ không còn nữa.
Sau khi nghe những lời này xong War thấy có chút bồi hồi, cậu tiến đến trước mặt Yin, dùng dáng người nhỏ nhắn của mình ôm cậu như ngày nhỏ rồi nói:
"Bà Huyện cho tôi ở lại làm việc đã là báo đáp lớn nhất rồi, cậu chủ không cần phải làm cho tôi cái gì nữa. Tôi rất ngưỡng mộ cậu chủ, nên đương nhiên là tin cậu có thể thay đổi được cái huyện này, tôi sẽ là hậu phương cho cậu, nếu cần tôi giúp gì thì cậu chủ cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ làm hết sức"
"Hậu phương?"
"Haha, tôi không được đi học, nên cũng không biết cách nói chuyện cho lắm"
War buông cậu chủ ra, vừa nói vừa xoa đầu cười ngốc. Ấy vậy mà trông mặt Yin lại rất hạnh phúc, anh cười nhẹ nhàng rồi nói:
"Được, từ giờ anh chính là hậu phương của em, là hậu phương duy nhất trong cuộc đời này của em, anh sẽ không hối hận chứ"
War lắc đầu ngoày ngoạy, trả lời chắc nịt rằng:
"Không, tôi sẽ không hối hận đâu, cậu chủ đừng lo."
"Đừng gọi em là cậu chủ nữa, gọi em là Yin như lúc chúng ta còn nhỏ đi. Được không.
War khó xử đáp:
"Không được đâu cậu chủ, bà mà biết là bà rầy tui chết á"
Yin không đành lòng lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.
Sau ngày hôm ấy, quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết hơn. Trong những lúc rảnh rỗi, anh hay dậy cậu đọc sách, còn dậy cậu viết chữ, làm thơ cho cậu nghe, cứ bình bình yên yên như vậy cho đến đầu tháng 9 năm đó .
---------------------------------------------
Mn thấy sao nè 🥺
Ig : sakura_anhdaoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top